Trang chủ » 4. Không có gì để hiểu cả

4. Không có gì để hiểu cả

by Phạm Hậu
37 views

U.G.: Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ích kỷ.

Hỏi: Nhưng tất cả các vị thánh, đấng cứu thế và các tôn giáo qua mọi thời đại đều khuyến khích chúng ta sống vị tha, khiêm nhường, hiền hòa. Vậy hẳn điều đó phải có thể thực hiện được chứ? Sao ông có thể chắc chắn như vậy?

U.G.: Bởi vì tôi thấy rõ ràng như ban ngày rằng bạn đã tạo ra ý tưởng về sự vị tha để bảo vệ chính mình khỏi thực tại — tức là sự ích kỷ của bạn. Dù bạn có tin vào sự vị tha hay không, thì bạn vẫn luôn luôn ích kỷ. Cái gọi là sự vị tha của bạn chỉ tồn tại trong tương lai, vào ngày mai. Và khi ngày mai đến, nó lại bị hoãn sang ngày kế tiếp, hoặc có thể là kiếp sau.

Hãy nhìn nó theo cách này: nó giống như đường chân trời. Trên thực tế, không hề có cái gọi là đường chân trời. Bạn càng tiến về phía đó, nó càng lùi xa. Chính giới hạn của đôi mắt mới tạo ra ảo ảnh về đường chân trời. Nhưng thực ra chẳng có đường chân trời nào cả. Tương tự, cũng không có cái gọi là sự vị tha. Con người đã tự hành hạ mình suốt bao thế hệ vì ý tưởng vị tha này, và nó chỉ mang lại lợi ích cho những người kiếm sống bằng cách rao giảng về sự vị tha — như các linh mục hay những nhà đạo đức học.

Tôi không đang lên án bạn hay bất kỳ ai, tôi chỉ đang chỉ ra sự vô lý trong điều bạn đang làm.

Khi năng lượng bạn đang dùng để theo đuổi một điều không hề tồn tại, như sự vị tha, được giải phóng, thì vấn đề của bạn trở nên rất đơn giản, bất kể là vấn đề gì. Bạn sẽ ngừng tạo ra những vấn đề trong cõi vật chất — và đó là cõi duy nhất đang tồn tại.

Hỏi: Vâng, nhưng còn những người không đi tìm những ảo tưởng trừu tượng, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm hạnh phúc thì sao?

U.G.: Việc họ đi tìm hạnh phúc cũng chẳng khác gì hành trình tâm linh cả. Đó vẫn là theo đuổi khoái lạc, mà tâm linh chính là thứ khoái lạc cao nhất, tối thượng nhất.

Hỏi: Vậy là việc theo đuổi này cũng phải chấm dứt?

U.G.: Đừng nói là nó “phải” chấm dứt. Việc muốn sự ích kỷ biến mất cũng là một phần trong cuộc theo đuổi vị kỷ nhằm đạt đến trạng thái dễ chịu hơn — tức là sự vị tha. Cả hai thứ ấy đều không tồn tại. Đó là lý do bạn luôn luôn bất hạnh. Chính việc bạn đi tìm hạnh phúc đã khiến bạn bất hạnh. Cả mục tiêu tâm linh lẫn việc tìm kiếm hạnh phúc đều giống nhau. Cả hai đều là hành động vị kỷ, tìm kiếm khoái lạc. Nếu sự thấu hiểu này bằng cách nào đó xuất hiện trong bạn, thì bạn sẽ không còn dùng năng lượng của mình theo hướng đó nữa.

Bạn biết đấy, tôi đã đi khắp thế giới, và nhận thấy rằng con người ở đâu cũng giống nhau. Không có sự khác biệt nào cả. “Trở thành” là điều quan trọng nhất đối với tất cả mọi người — trở thành một điều gì đó. Ai cũng muốn trở nên giàu có, dù là về vật chất hay tinh thần, thì cũng giống hệt nhau. Đừng chia tách ra nữa; cái gọi là “tinh thần” cũng là vật chất. Bạn có thể nghĩ rằng mình cao quý hơn vì đi đến đền thờ và hành lễ, nhưng người phụ nữ kia đến đó để cầu có con. Cô ấy muốn một điều gì đó, nên cô ấy đến đền. Bạn cũng vậy. Cũng không khác gì. Vì lý do tình cảm mà bạn đến đó, nhưng theo thời gian nó sẽ trở thành thói quen và trở nên đáng chán đối với bạn.

Điều tôi đang cố gắng chỉ ra rất đơn giản: các hoạt động tâm linh và tôn giáo của bạn, về bản chất, đều là hành động vị kỷ. Đó là tất cả những gì tôi nói. Bạn đến đền thờ vì cùng một lý do mà bạn đi đến những nơi khác — bạn muốn có được một kết quả nào đó. Nếu bạn không muốn gì cả, thì chẳng có lý do gì để đi đến đền thờ.

Hỏi: Nhưng đa số mọi người đều đến đền thờ…

U.G.: Tại sao bạn lại bận tâm đến việc đa số làm gì? Đây là vấn đề của bạn, và bạn phải tự giải quyết nó. Đừng lo cho nhân loại hay cho hàng tỷ người ngoài kia.

Hỏi: Ông đang chỉ trích một cách không khoan nhượng tất cả những gì người ta đã nói từ trước đến giờ. Nhưng rồi có thể một ngày nào đó ông cũng sẽ bị lên án và công kích vì những điều ông đang nói.

U.G.: Nếu bạn đủ can đảm, tôi sẽ là người đầu tiên cúi đầu chào bạn. Nhưng bạn không được dựa vào kinh sách — như Bhagavad Gita(1) hay Upanishad. Bạn phải thách thức những gì tôi đang nói mà không cần sự hỗ trợ từ những “thẩm quyền” được tôn sùng đó. Nhưng bạn không có can đảm làm điều đó, vì bạn đang dựa vào Gita chứ không phải chính mình. Đó là lý do bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó. Nếu bạn có can đảm đó, bạn là người duy nhất có thể bác bỏ những gì tôi đang nói. Một bậc hiền triết vĩ đại như Gowdapada(2) có thể làm điều đó, nhưng ông ấy không còn ở đây. Còn bạn thì chỉ đang lặp lại những điều mà Gowdapada và những người khác từng nói. Đối với bạn, những lời đó chẳng có giá trị gì cả. Nếu như Gowdapada còn sống và đang ngồi ở đây, ông ấy có thể bác bỏ những gì tôi nói, nhưng bạn thì không thể. Vậy nên đừng trốn tránh bằng những khái quát vô nghĩa. Bạn phải có dũng khí để bác bỏ những gì tôi đang nói một cách độc lập. Những gì tôi nói phải sai đối với bạn. Nhưng bạn chỉ có thể đồng ý hoặc phản đối dựa trên những gì một gã nào đó đã nói trước. Đó không phải là cách để đi đến tận cùng vấn đề.

Tôi chỉ đang chỉ ra rằng không có giải pháp nào cả, chỉ có vấn đề. Nếu người khác cũng từng nói như vậy, thì tại sao bạn lại còn đặt câu hỏi và tìm kiếm giải pháp ở đây? Quên đám đông đi; tôi đang nói về bạn. Bạn chỉ đang tìm kiếm những phương pháp mới, tốt hơn. Tôi không giúp gì cho bạn đâu. Tôi nói rằng, “Đừng quan tâm đến giải pháp; hãy cố gắng hiểu xem vấn đề thực sự là gì.” Vấn đề chính là giải pháp; giải pháp chẳng giải quyết được gì cả. Tại sao bạn lại muốn tìm một giải pháp khác nữa? Đừng đến đây để tìm giải pháp. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Bạn sẽ lại biến những gì tôi nói thành một giải pháp khác, để thêm vào danh sách những giải pháp vốn đã vô dụng khi thực sự đối diện với vấn đề của bạn.

Những gì tôi nói chỉ có giá trị và sự thật đối với tôi, chỉ vậy thôi. Nếu tôi gợi ý bất cứ điều gì, dù trực tiếp hay gián tiếp, bạn sẽ biến nó thành một phương pháp hay kỹ thuật. Nếu tôi làm thế, tức là tôi đang phản bội chính mình.

Nếu có ai đó nói rằng có một con đường thoát, thì người đó không trung thực. Bạn có thể chắc chắn rằng họ làm điều đó để nâng cao cái tôi của chính họ. Họ đơn giản chỉ đang tiếp thị một sản phẩm và hy vọng thuyết phục bạn rằng sản phẩm đó vượt trội hơn các sản phẩm khác trên thị trường. Nếu có người khác đến và nói rằng không có lối thoát nào cả, thì bạn lại biến điều đó thành một phương pháp khác. Tất cả chỉ là một nỗ lực vô ích nhằm bắt kịp cái bóng của chính bạn. Và rồi bạn lại không thể ở yên tại chỗ mình đang đứng. Đó mới chính là vấn đề.

Từ tất cả những điều này, bạn rút ra kết luận rằng tình huống là vô vọng. Nhưng trên thực tế, bạn chính là người tạo ra sự vô vọng đó, bởi vì bạn không thực sự muốn thoát khỏi sợ hãi, ghen tị, đố kỵ, và ích kỷ. Đó là lý do bạn cảm thấy tình cảnh của mình vô vọng. Hy vọng duy nhất nằm ở trong sự ích kỷ, tham lam và giận dữ, chứ không phải ở những điều đối lập tưởng tượng như vị tha, hào phóng hay nhân từ. Vấn đề, ví dụ là sự ích kỷ, chỉ càng được củng cố bởi việc nuôi dưỡng cái đối lập tưởng tượng của nó — cái gọi là sự vị tha.

Ngồi đây bàn luận những chuyện này thật vô nghĩa, vô ích. Đó là lý do tôi luôn nói với người nghe rằng, “Làm ơn, biến đi cho rồi!” Những gì bạn muốn, bạn có thể tìm thấy ở nơi khác, nhưng không phải ở đây. Hãy đến đền, làm lễ, tụng kinh, bôi tro. Rồi cuối cùng sẽ có một gã nào đó đến và nói, “Đưa tôi tiền lương một tuần, tôi sẽ cho bạn một câu thần chú hay hơn để tụng.” Rồi lại có một gã khác xuất hiện và bảo bạn đừng làm những điều đó nữa, vì chúng vô dụng, và những gì hắn nói mới thực sự mang tính cách mạng. Hắn đề xuất “chánh niệm không lựa chọn,” lấy tiền của bạn rồi xây trường học, tổ chức, trung tâm tantra…

Hỏi: Tại sao chúng tôi không nên gạt bỏ những gì ông đang nói, giống như ông gạt bỏ các lời dạy và nỗ lực của người khác?

U.G.: Các ông sẽ không bao giờ vạch trần được tôi đâu; sự gắn bó của các ông với quyền uy tôn giáo ngăn cản các ông chất vấn bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến một người như tôi. Tôi chắc chắn các ông sẽ không bao giờ thách thức tôi. Chính vì thế, những gì tôi đang nói sẽ tất yếu tạo ra một trạng thái bất ổn và rối loạn thần kinh cho các ông. Các ông không thể chấp nhận những gì tôi nói, mà cũng không có vị thế gì để bác bỏ nó. Nếu không vì cái lớp da dày của các ông, chắc các ông đã phát điên từ lâu rồi. Các ông đơn giản là không thể, và sẽ không chất vấn tôi đâu; điều này đe dọa các ông quá mức. Không có gì có thể xuyên thủng hệ phòng thủ của các ông; Gowdapada là đôi găng tay, Bhagavad Gita là chiếc áo khoác vừa vặn, còn Brahmasutra là áo giáp chống đạn. Vậy nên các ông an toàn, và đó chính là điều duy nhất các ông thực sự quan tâm. Các ông không thể vạch trần những gì tôi nói miễn là vẫn dựa vào lời người khác từng nói trước đó.

Làm ơn đừng nói với tôi rằng có hàng ngàn vị hiền triết và thánh nhân; chỉ có rất ít thôi. Các ông có thể đếm họ trên đầu ngón tay. Phần còn lại chỉ là kỹ thuật viên. Thánh nhân cũng chỉ là một kỹ thuật viên. Hầu hết mọi người đều là như vậy. Nhưng giờ đây với sự phát triển của thuốc men và các kỹ thuật khác, thánh nhân đã trở nên không còn cần thiết nữa. Các ông không còn cần đến linh mục hay thánh nhân để chỉ dạy thiền định. Nếu các ông muốn kiểm soát suy nghĩ, chỉ cần dùng thuốc và quên nó đi, nếu đó là điều các ông muốn. Nếu các ông không ngủ được, hãy uống thuốc ngủ. Ngủ một chút rồi tỉnh dậy. Cũng vậy thôi.

Đừng nghe tôi làm gì. Nó sẽ chỉ tạo ra một sự xáo trộn không cần thiết trong các ông. Nó sẽ chỉ làm gia tăng thêm tình trạng rối loạn thần kinh mà các ông đã mắc phải. Đã chấp nhận những điều “thiêng liêng” kia là đúng một cách hiển nhiên, chưa từng đặt câu hỏi, chứ đừng nói đến việc dứt bỏ khỏi nó, các ông không chỉ học cách sống với nó mà còn biết cách tận dụng nó để thu lợi. Chẳng qua là vấn đề trục lợi mà thôi.

Hỏi: Nếu mọi chuyện là như vậy, tại sao ông vẫn tiếp tục nói?

U.G.: Chẳng ích gì khi hỏi tôi tại sao tôi nói. Tôi có đang bán hoặc hứa hẹn điều gì cho các ông đâu? Tôi có đang đề nghị các ông sự an tâm không? Các ông đáp lại bằng cách nói rằng tôi đang lấy đi sự an tâm quý báu của các ông. Ngược lại, tôi chỉ đang hát bài hát của riêng mình, đi con đường của mình, và các ông đến rồi cố làm xáo trộn sự bình yên của tôi.

Hỏi: Tôi cảm thấy nếu có ai giúp được chúng tôi thì đó là ông.

U.G.: Không, thưa ông! Bất cứ điều gì tôi làm để giúp đỡ chỉ càng khiến các ông khổ thêm mà thôi — chỉ vậy. Tiếp tục lắng nghe tôi, các ông chỉ chồng thêm một nỗi khổ lên những nỗi khổ đã có. Theo nghĩa đó, cuộc trò chuyện này không mang lại lợi ích gì cho các ông cả.

Các ông không nhận ra rằng các ông đang chơi với lửa. Nếu thực sự các ông muốn moksha (giải thoát) ngay tại đây và bây giờ, các ông có thể có nó. Các ông chính là sự giận dữ, ích kỷ, và tất cả những thứ đó; nếu chúng biến mất, các ông cũng vậy. Đây là một sự ra đi về mặt thể xác — không phải trong trừu tượng, mà là cái chết thể chất thực sự.

Hỏi: Ông đang nói điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ? Nhưng những người khác đã từng nói rằng…

U.G.: Tôi chẳng quan tâm người khác đã nói gì. Nó có thể xảy ra ngay bây giờ. Chỉ là các ông không muốn nó. Các ông không dám chạm vào nó dù chỉ với một cây gậy dài mười thước. Nếu sự giận dữ và ích kỷ — tức là CÁC ÔNG — biến mất, moksha là NGAY LÚC NÀY, không phải ngày mai. Chính cơn giận của các ông sẽ thiêu cháy các ông, chứ không phải cái lò sưởi điện. Vì thế, người tôn giáo mới bịa ra sự vô ngã. Nếu cái “vô ngã” đó biến mất, thì các ông cũng biến mất — vậy thôi. Giải thoát khỏi bất kỳ một trong những thứ như tham lam, ích kỷ, v.v… cũng có nghĩa là các ông, như các ông tự biết và trải nghiệm, đang chấm dứt NGAY BÂY GIỜ. Làm ơn, vì lợi ích của các ông và vì lòng từ bi, tôi nói thật — đây không phải điều các ông muốn. Đây không phải điều mà các ông có thể làm cho xảy ra. Nó không nằm trong tay các ông. Nó đến với bất kỳ ai nó chọn. Các ông hoàn toàn không liên quan gì cả.

Tất cả những thi ca và lãng mạn về “cái chết cho mọi ngày hôm qua” sẽ chẳng giúp được gì cho các ông, hay cho ai khác. Không có gì xuất phát từ đó cả. Họ có thể thuyết giảng trên bục giảng, nhưng chính họ cũng không muốn điều đó. Chỉ toàn là lời nói. Cuối cùng mọi người đành chấp nhận những thứ như đền thờ, thần chú, kinh điển. Tất cả đều quá phi lý và trẻ con.

Hỏi: Vậy thì làm thế nào chúng tôi có thể tự khám phá thay vì chỉ lặp lại lời của những “chuyên gia”?

U.G.: Các ông phải thực sự chạm vào cuộc sống tại một điểm mà chưa ai từng chạm tới trước đó. Không ai có thể dạy điều đó cho các ông. Chừng nào các ông còn tiếp tục lặp lại những gì người khác đã nói, các ông vẫn lạc lối, và sẽ không có điều tốt đẹp nào xuất hiện từ đó cả. Việc lắng nghe và tin vào những gì người khác đã nói không phải là cách để các ông tự khám phá, và cũng không có cách nào khác.

Hỏi: Vậy ông đang nói rằng chúng tôi phải loại bỏ niềm tin của mình…

U.G.: Đừng bận tâm. Các ông sẽ chỉ thay thế một niềm tin này bằng một niềm tin khác. Các ông chẳng là gì ngoài những niềm tin, và khi chúng chết đi, các ông cũng chết. Điều tôi đang cố nói là: đừng cố gắng giải thoát khỏi ích kỷ, tham lam, giận dữ, ghen tị, ham muốn, và sợ hãi. Các ông chỉ tạo ra các đối cực của chúng, mà đáng tiếc là chúng chỉ là giả tưởng. Nếu ham muốn chết đi, các ông cũng chết theo. Xe tang đến và mang xác các ông đi — hết chuyện! Ngay cả khi các ông bằng một phép màu nào đó sống sót sau cú sốc như vậy, thì cũng chẳng có ích gì cho các ông hay cho người khác.

Các ông vẫn thích đùa giỡn với mọi thứ, hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu như, “Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể tôi sau khi chết? Cơ thể có đủ mạnh để chịu đựng điều đó không?” Các ông đang nói cái quái gì vậy? Các ông đang hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra nếu các ông chạm vào dây điện đang sống kia. Loại câu hỏi vô nghĩa đó là những gì các ông đang hỏi. Các ông không thực sự quan tâm. Có lẽ sau khi chạm vào điều này, các ông sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn và phải đem vứt bỏ. Có lẽ người khác sẽ bị sốc khi chạm vào các ông, và các ông sẽ trở thành kẻ bị xa lánh!

Hãy nhìn xem điều tôi nói hàm ý điều gì. Nếu các ông có đủ can đảm để chạm vào cuộc sống lần đầu tiên, các ông sẽ không bao giờ biết được điều gì đã đánh trúng mình. Mọi thứ con người đã dạy, cảm nhận và trải nghiệm đều tan biến, và không có gì được thay thế vào chỗ đó. Một người như thế trở thành quyền uy sống động nhờ vào sự tự do khỏi quá khứ và văn hóa, và người đó sẽ vẫn là như vậy cho đến khi có người khác tự khám phá điều đó và phá tan nó. Cho đến khi các ông có đủ can đảm để phá vỡ tôi, phá vỡ tất cả những gì tôi đang nói, và phá vỡ tất cả các đạo sư, các ông sẽ vẫn là tín đồ của một giáo phái với ảnh chân dung, nghi lễ, sinh nhật kỷ niệm và những thứ tương tự.

Tôi xin lỗi. Tôi hát bài ca của mình rồi đi.

Hỏi: Nhưng chúng tôi đang lạc lối, nên chúng tôi cần các bậc thầy (guru), pháp tu (sadhana), và kinh điển hay sự chỉ dẫn.
U.G.: Bạn có thể quay lại với các guru của mình. Làm gì tùy bạn. Điều mà tôi đang nói đến chỉ xảy ra với người may mắn; nếu bạn may mắn, thì là do may mắn. Thế thôi. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Không ai có thể nắm quyền kiểm soát chuyện này.

Hỏi: May mắn hay không may mắn, truyền thống của chúng tôi nói rằng cuộc sống là vô thường, rằng mọi thứ luôn biến đổi, rằng…
U.G.: Đó là truyền thống Ấn Độ mà tôi đang nói đến — sự thay đổi, chứ không phải cái truyền thống mà bạn đang nhắc đến, vốn không có sự thay đổi nào cả. Cả cuộc đời bạn là một sự phủ nhận thực tại của thay đổi. Bạn chỉ mong được tiếp tục tồn tại, bằng cách nào đó, rồi hồi sinh, để tiếp tục. Đó không phải là truyền thống vĩ đại của Ấn Độ mà tôi đang nói đến.
Bạn tưởng mình đang hỏi một câu sâu sắc khi hỏi rằng, “Cái chết là gì?” Bạn cho rằng mình đủ tư cách để đặt câu hỏi của Gowdapada trước khi tự hỏi câu hỏi nền tảng hơn, “Tôi có thực sự được sinh ra không?” Thay vì tự mình đối diện với câu hỏi cơ bản đó, bạn trích dẫn và viết bình luận về Gowdapada, rồi lách qua bằng cách dễ dãi là cho rằng những gì tôi nói tương tự như những gì ông ấy nói.
Đó là cách bạn trốn tránh.
Dù thế nào, tất cả những gì bạn có thể làm là suy đoán về cái chết và sự tái sinh. Chỉ có người chết mới hỏi về cái chết. Những người thực sự sống sẽ không bao giờ hỏi một câu như vậy. Trí nhớ trong bạn — cái vốn đã chết — muốn biết liệu nó có tiếp tục tồn tại sau điều mà nó tưởng là cái chết hay không. Đó là lý do nó đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Cái chết là sự chấm dứt; bạn chỉ chết một lần. Khi những câu hỏi và ý tưởng trong bạn chết đi, bạn sẽ không bao giờ hỏi về cái chết nữa.

Hỏi: Ông đang bóc tách mọi thứ, và đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi phải tự bước đi trên con đường của mình, rằng không ai có thể giúp tôi cả.
U.G.: Bạn có chắc là không ai có thể giúp bạn không? Bạn không chắc đâu. Vì vậy, lời nói của bạn chẳng có ý nghĩa gì. Bạn vẫn còn nuôi hy vọng. Ngay cả khi giả sử có một lực lượng bên ngoài có thể giúp bạn, bạn vẫn tin rằng bạn có thể tự giúp mình. Điều đó mang lại cho bạn một niềm hy vọng to lớn, và hy vọng luôn gắn liền với việc đạt được điều gì đó.
Vậy nên, thay vì phí thời gian hỏi rằng có hay không ai đó có thể giúp bạn đạt được điều bạn muốn, bạn nên tự hỏi rằng, “Có gì để đạt được không?” Việc là ai — bạn hay ai khác — giúp bạn đạt được điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở việc bạn đang tìm kiếm. Điều đó là quá rõ ràng. Nhưng bạn đang tìm kiếm cái gì vậy? Rõ ràng là bạn đang tìm kiếm điều mà bạn đã biết. Không thể nào tìm kiếm cái mà bạn không biết được. Bạn tìm kiếm và tìm thấy những gì mình đã biết. Rất khó để bạn đối diện với sự thật đơn giản này.

Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không đang đặt câu hỏi, hay chơi một trò chơi kiểu Socrates. Tôi không ở đây để đưa cho bạn bất kỳ phương pháp mới nào, kỹ thuật mới nào, hay mẹo vặt nào để đạt được mục tiêu. Nếu các hệ thống, kỹ thuật, hay mẹo vặt trước đó đã thất bại trong việc giúp bạn đạt đến mục tiêu, và nếu giờ bạn đang tìm kiếm hay lang thang khắp nơi để tìm ra những cách mới tốt hơn, thì tôi e rằng tôi không thể giúp gì cho bạn. Nếu bạn cảm thấy người khác có thể giúp bạn — thì chúc may mắn. Nhưng tôi buộc phải nói thêm, dựa trên chính kinh nghiệm của mình, rằng “Bạn sẽ chẳng đạt được gì đâu, rồi bạn sẽ thấy.”

Sự vô ích của việc tìm kiếm sự trợ giúp từ bên trong hay bên ngoài là điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn. Rõ ràng với tôi rằng để thực sự khám phá cho chính mình, bạn phải hoàn toàn bất lực, không còn nơi nào để bám víu. Thế thôi. Thật không may, sự chắc chắn đó không thể truyền cho người khác.

Điều chắc chắn mà tôi có được chỉ đơn giản là: cái mục tiêu mà bạn tự tạo ra là nguyên nhân cho cuộc tìm kiếm của bạn. Chừng nào còn có mục tiêu, thì cuộc tìm kiếm vẫn còn tiếp diễn. Nếu bạn nói, “Tôi thực sự không biết mình đang tìm gì,” thì điều đó không đúng. Vậy thì, rốt cuộc bạn đang tìm gì? Đó là câu hỏi quan trọng nhất mà bạn cần phải tự hỏi mình.
Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng — ngoài những nhu cầu thể chất tự nhiên — cái mà bạn muốn phát sinh từ những gì bạn được dạy, những gì bạn đã đọc, và cả những gì bạn tự trải nghiệm. Những nhu cầu vật lý thì rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng cái ham muốn cụ thể này — cái đối tượng của cuộc tìm kiếm — là thứ được sinh ra từ tư duy của bạn, mà tư duy ấy lại dựa trên kiến thức bạn đã thu thập từ đủ mọi nguồn.

Hỏi: Nếu tất cả những gì ông nói là đúng, thì tình cảnh của chúng tôi thật tệ. Chúng tôi không ở vị trí để chấp nhận hay bác bỏ những gì ông nói. Vậy thì tại sao ông vẫn tiếp tục nói chuyện với chúng tôi? Nó có ý nghĩa gì không?
U.G.: Cuộc đối thoại này với bạn hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Bạn hoàn toàn có thể hỏi rằng, “Tại sao tôi lại nói?” Tôi đảm bảo dứt khoát với bạn rằng, trong trường hợp của tôi, điều này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện thỏa mãn bản thân.

Động cơ nói chuyện của tôi hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ. Không phải vì tôi háo hức giúp bạn hiểu, hay vì tôi cảm thấy cần phải giúp bạn. Không hề. Động cơ của tôi là trực tiếp và tạm thời: bạn đến đây với mong muốn hiểu điều gì đó, còn tôi chỉ muốn làm rõ ràng một điều — rằng chẳng có gì để hiểu cả.

Miễn là bạn còn muốn hiểu, thì mối quan hệ vụng về giữa hai cá nhân vẫn sẽ tồn tại. Tôi luôn nhấn mạnh rằng bằng cách nào đó, sự thật phải lóe lên trong bạn rằng không có gì để hiểu cả. Miễn là bạn còn nghĩ, chấp nhận và tin rằng có điều gì đó cần phải hiểu, và biến sự hiểu đó thành mục tiêu để theo đuổi bằng tìm kiếm và đấu tranh, thì bạn đã lạc đường và sẽ sống trong khổ sở.

Tôi chỉ có vài điều để nói, và tôi cứ lặp lại chúng hết lần này đến lần khác. Với tôi, không có câu hỏi nào cả, ngoại trừ những câu hỏi thiết thực để sống trong đời sống hằng ngày. Còn bạn thì có vô số câu hỏi. Những câu hỏi đó đều bắt nguồn từ cùng một thứ: kiến thức của bạn. Thực chất, không có chuyện bạn có thể đặt ra một câu hỏi mà bạn chưa biết câu trả lời. Vì vậy, đối thoại có ý nghĩa là điều không thể khi bạn đang hỏi tôi và cũng đang hỏi chính mình những câu hỏi mà bạn đã có câu trả lời. Vậy nên, giao tiếp giữa chúng ta là bất khả — tiếp tục đối thoại để làm gì?

Thực sự cần phải được tự do khỏi các câu trả lời. Việc tìm kiếm là vô giá trị bởi vì nó dựa trên các câu hỏi, mà các câu hỏi thì lại dựa trên tri thức sai lầm. Tri thức của bạn chưa từng giải thoát bạn khỏi các vấn đề của mình. Nghịch lý của bạn là bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn đã biết câu trả lời. Điều đó khiến bạn rơi vào trạng thái thần kinh bất ổn. Nếu những câu hỏi bạn có thực sự có thể được giải quyết, thì chính câu hỏi ấy đã tự tiêu tan. Bởi vì tất cả câu hỏi chỉ là những biến thể của cùng một câu hỏi, nên khi một câu hỏi bị tiêu diệt, thì tất cả cũng bị tiêu diệt. Vậy nên, sự tự do không nằm ở việc tìm ra câu trả lời, mà là ở sự tan rã của mọi câu hỏi. Rất tiếc, đây không phải kiểu giải quyết vấn đề mà bạn quan tâm.

Những điều mà người khác và chính bạn nghĩ là câu trả lời sẽ không giúp bạn được gì. Thực ra, điều này rất đơn giản: nếu câu trả lời là đúng, thì câu hỏi sẽ biến mất. Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào cả. Chúng chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Tất cả các câu hỏi của tôi, vốn cuối cùng quy tụ thành một câu hỏi lớn, đã hoàn toàn biến mất. Người đặt câu hỏi nhận ra rằng việc tiếp tục hỏi những câu hỏi mà mình đã biết câu trả lời là vô nghĩa. Bạn đã ngu ngốc tạo ra việc tìm kiếm như một câu trả lời cho những câu hỏi vốn dĩ cũng được sinh ra từ những tri thức mà bạn thu nhặt. Những câu hỏi bạn đang đặt ra thực ra xuất phát từ các câu trả lời mà bạn đã có. Vậy nên mục tiêu của bạn là gì? Bạn phải thật rõ ràng về điều đó, nếu không thì không có lý do gì để tiếp tục. Nó trở thành một trò chơi, một nghi thức vô nghĩa.

Bạn muốn đạt được gì? Luôn có ai đó sẵn sàng giúp bạn đạt được điều bạn muốn — với một cái giá nhất định. Bạn đã ngu ngốc chia cuộc sống thành mục tiêu cao và thấp, thành con đường vật chất và con đường tinh thần. Trong cả hai trường hợp đều có đấu tranh, đau đớn và nỗ lực lớn. Tôi thì nói rằng không có mục tiêu tinh thần nào cả; chúng chỉ là sự kéo dài của các mục tiêu vật chất lên một tầng cao hơn mà bạn tưởng tượng ra. Bạn nhầm tưởng rằng bằng cách theo đuổi mục tiêu tinh thần, bạn sẽ một cách thần kỳ làm cho các mục tiêu vật chất trở nên đơn giản và dễ kiểm soát hơn. Nhưng trên thực tế, điều đó là không thể. Bạn có thể nghĩ rằng chỉ có những người tầm thường mới theo đuổi các mục tiêu vật chất, rằng thành tựu vật chất thì nhàm chán. Nhưng trên thực tế, những cái gọi là mục tiêu tinh thần mà bạn đặt ra cho chính mình cũng chẳng khác gì. Bạn chính là sự tìm kiếm của mình, và sẽ không giúp gì nếu bạn nghĩ rằng mình đã hiểu và đã thoát khỏi điều đó. Nếu bạn không đến đây, thì bạn cũng sẽ đi nơi khác để tiếp tục tìm câu trả lời.

Hỏi: Khám phá thực tại mà ông đang nói đến không đòi hỏi phải có mối quan hệ thực sự và giao tiếp cởi mở với người khác sao?
U.G.: Quên chuyện đó đi, thưa ông! Đối thoại không có ý nghĩa gì cả. Trò chuyện cũng vậy. Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Bạn nghĩ tôi nói chuyện với người ta như một cái cớ nào đó sao? Bạn nghĩ tôi còn ảo tưởng gì về chuyện giao tiếp với bạn sao? Tôi chẳng có ảo tưởng nào cả. Việc bạn quay lại đây lần nữa để nói chuyện và tranh luận chỉ chứng tỏ rằng bạn chẳng nghe được gì từ những gì tôi nói. Một khi sự hiểu đó xảy ra, thì mọi chuyện chấm dứt, vĩnh viễn. Bạn sẽ không đi tìm các guru, không đọc sách về đề tài này, hay nghe ai nói gì nữa. Bạn sẽ không ngu ngốc lặp lại những gì người khác đã nói, đặc biệt là những gì các vị thánh thần, các bậc cứu thế đã nói.

Tất cả những điều đó sẽ bị rửa sạch khỏi hệ thống của bạn, và bạn sẽ trở nên bất lực trong việc theo đuổi hay lắng nghe bất kỳ ai — kể cả một vị thần bước đi trên mặt đất, hay một triệu vị thần gộp lại làm một. Điều đó thì ích gì? Khi có người sở hữu một tỷ đô-la còn bạn thì chẳng biết bữa ăn tiếp theo đến từ đâu? Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là: bạn muốn gì? Làm ơn quên đi các bhagavan của bạn. Đừng ngồi đây lặp lại những gì bạn đã nghe từ các guru của mình, điều đó vô ích. Một khi bạn đã đặt hy vọng, niềm tin và sự tin cậy vào guru, thì bạn đã bị mắc kẹt với ông ta.

Hỏi: Hầu như tất cả các guru, ít nhất là các vị ở phương Đông, đều nhấn mạnh sự cần thiết phải thoát khỏi sự điều kiện hóa, quá khứ của chính mình.
U.G.: Quá khứ sẽ luôn ở đó chừng nào bạn còn muốn một điều gì đó. Ngay cả khi bạn cố gắng đè nén ham muốn, thì quá khứ vẫn phải đến giúp bạn và nói cho bạn biết LÀM THẾ NÀO để đè nén ham muốn đó. Không có sự phân biệt gì giữa các ham muốn; chúng đều giống nhau. Trong văn hóa Ấn Độ, các ham muốn tinh thần được ca ngợi và theo đuổi, trong khi ở phương Tây thì các ham muốn vật chất chiếm ưu thế.
Khi ham muốn chấm dứt, dù chỉ trong chốc lát, thì suy nghĩ sẽ vắng mặt và bạn chỉ còn lại vấn đề đơn giản là chăm sóc các nhu cầu thể chất — ăn, mặc và chỗ ở. Thực hành một kiểu khổ hạnh lệch lạc, không nhìn ra các nhu cầu thực tế của cơ thể, là một cách sống ngớ ngẩn và méo mó.

Hỏi: Nhưng câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó: làm thế nào để không còn ham muốn?
U.G.: Lại nữa, bạn lại hỏi “làm thế nào”, như vậy là bạn đang né tránh vấn đề. Không có cái “làm thế nào” nào cả. “Làm thế nào” là câu hỏi xảo quyệt nhất, vì khi hỏi nó thì bạn đã rơi vào bẫy rồi. “Làm thế nào để sống?” Đó là một câu hỏi đã ám ảnh con người qua bao thế kỷ. Các tôn giáo tuyên bố rằng họ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó. Mỗi vị thầy đều khẳng định rằng ông ta biết cách sống. Ông ta sẽ vui lòng chỉ cho bạn biết cách, tất nhiên là với một cái giá nhất định. “Làm thế nào để sống cuộc đời mình?” Đó chính là câu hỏi duy nhất đã biến hóa thành hàng triệu câu hỏi khác. Chỉ có thế thôi.

Hỏi: Bỏ qua câu hỏi làm sao để thoát khỏi sự mong cầu liên tục, có vẻ rõ ràng từ những gì ông nói rằng trước tiên người ta phải thoát khỏi ảnh hưởng của quá khứ, hay ký ức của mình. Có đúng không?

U.G.: Nếu bạn cứ cố gắng đàn áp quá khứ, cố gắng sống trong cái mà bạn gọi là “hiện tại”, bạn sẽ phát điên mất. Bạn đang cố kiểm soát một thứ mà bạn không thể kiểm soát được. Việc kiểm soát tư tưởng là điều không thể nếu không trở nên loạn thần, bởi vì đó không chỉ là quá khứ nhỏ bé cá nhân của bạn cản đường, mà là toàn bộ quá khứ của nhân loại, toàn bộ ký ức của mọi con người, mọi dạng sống, và mọi hình thức tồn tại. Việc đó không đơn giản, không dễ dàng như bạn tưởng. Nếu bạn cố kiểm soát dòng chảy tự nhiên của con sông bằng những phương tiện nhân tạo—nói cách khác là xây một con đập—bạn sẽ làm ngập và phá hủy toàn bộ. Đó là lý do tại sao bạn thấy ý nghĩ trào lên trong đầu dù bạn cố kiểm soát, quan sát, hay ý thức về chúng. Một khi điều đó được hiểu, thì bạn sẽ không còn bận tâm về việc có suy nghĩ hay không. Khi có nhu cầu thực sự để tư tưởng hoạt động, thì nó sẽ hoạt động; khi không có nhu cầu, nó sẽ không xuất hiện. Bạn thậm chí còn không biết, và cũng không thể biết, liệu mình đang suy nghĩ hay không. Việc bạn liên tục sử dụng tư tưởng để duy trì cái tôi tách biệt chính là bạn. Không có gì bên trong bạn ngoài điều đó. Cái mà bạn gọi là “bạn” không là gì khác ngoài sự liên tục của tư tưởng. Nếu sự liên tục giả tạo đó không còn, thì “bạn” cũng không còn. Cái “bạn” chỉ muốn hoạt động ở một mức độ “cao hơn”, chứ không muốn kết thúc. Bạn muốn được chuyển hóa, trở thành cái gì đó khác, mà vẫn tiếp tục tồn tại. Cách duy nhất để cái tôi làm điều đó là thêm vào ngày càng nhiều kinh nghiệm vào những gì nó đã tích lũy sẵn.

Hỏi: Quá trình tích lũy đó hoạt động thế nào?

U.G.: Cách duy nhất để cái tôi tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm là liên tục đặt ra câu hỏi vô nghĩa “Làm sao? Làm sao để tôi sống đây?” Nếu ai đó nói với bạn rằng sự liên tục của kiến thức và kinh nghiệm phải chấm dứt, bạn sẽ hỏi lại, “Làm sao?”, và lại rơi vào cùng một cái bẫy. Bạn chỉ đang đòi hỏi thêm một loại kiến thức tương tự.

Hỏi: Nhưng chúng tôi chỉ muốn biết về sự khai ngộ, nếu điều đó có thể…

U.G.: Bạn muốn biết liệu có sự khai ngộ hay không, ai có được nó, và làm sao để đạt được. Bạn tò mò về cách một người được cho là đã khai ngộ sẽ hành xử, bản chất của hành vi của người đó như thế nào, v.v. Rõ ràng là bạn biết khá nhiều về khai ngộ. Bạn phải biết, bởi vì bạn đang tìm kiếm nó.

Hỏi: Không phải tất cả chúng tôi đều ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể trực tiếp tìm kiếm Thượng đế, khai ngộ hay niết bàn. Vậy nên chúng tôi có thể chấp nhận tính ảo tưởng của những mục tiêu như vậy. Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm những điều thiết thực và cụ thể hơn như…

U.G.: Mọi người đều đang tìm kiếm khai ngộ. Bạn nói rằng mình không, nhưng cũng như vậy thôi. Dù bạn muốn một chiếc xe mới hay chỉ đơn giản là sự yên bình trong tâm trí, thì nó vẫn là một cuộc tìm kiếm đầy đau đớn. Những lãnh tụ thế tục chỉ cho bạn một con đường, các thánh nhân lại chỉ con đường khác. Không có gì khác biệt cả: miễn là bạn còn tìm kiếm sự yên bình trong tâm trí, thì bạn sẽ còn có một tâm trí bị dày vò. Nếu bạn cố ngừng tìm kiếm, hay nếu bạn tiếp tục tìm kiếm, bạn vẫn sẽ như cũ. Bạn phải dừng lại. Nhưng bạn không dừng, bởi vì hành động đó sẽ là sự kết thúc của bạn.

Bạn bị lạc trong một khu rừng, và bạn không có cách nào để tìm lối ra. Màn đêm đang đến nhanh, thú dữ thì ở đó, cả rắn hổ mang nữa, và bạn vẫn bị lạc. Trong tình huống như vậy, bạn sẽ làm gì? Bạn chỉ dừng lại. Đừng di chuyển…

Hỏi: Nhưng chúng tôi không bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn rằng không có cách nào ra khỏi khu rừng, cho dù nó có viển vông hay khó tin đến đâu đi nữa…

U.G.: Miễn là còn hy vọng rằng bằng cách nào đó bạn có thể ra khỏi khu rừng, thì bạn sẽ còn tiếp tục làm điều mà bạn đang làm—tìm kiếm—và bạn sẽ còn cảm thấy mình bị lạc. Bạn chỉ bị lạc vì bạn đang tìm kiếm. Bạn không có cách nào để tìm đường ra khỏi khu rừng.

Hỏi: Vậy nếu ai đó có thể chỉ đơn giản là dừng lại…

U.G.: Không, hoàn toàn không phải vậy. Bạn vẫn còn trông đợi điều gì đó xảy ra. Chính sự mong đợi đó là một phần của vấn đề. Đó là lý do vì sao bạn vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi này. Sự mong đợi là một phần của ham muốn thay đổi mọi thứ. Không có gì cần thay đổi; bạn phải chấp nhận cuộc sống như nó vốn là. Thông qua “thay đổi” bạn hy vọng và mong đợi được sinh ra lần nữa. Để làm gì chứ? Cuộc đời này là đủ rồi. Không có sự bình an trong cuộc sống này, không thiếu bất hạnh, vậy mà bạn lại chờ đến kiếp sau để được hạnh phúc. Nó không đáng đâu. Có thể bạn sẽ không được sinh ra lần nữa. Sau cùng, đó chỉ là một lý thuyết đầy hy vọng mà bạn tin vào. Tốt hơn hết là hãy tự tìm hiểu xem liệu bây giờ có thể sống yên bình với chính mình hay không.

Hỏi: Nhưng tất cả những khát vọng của chúng tôi, dù là vật chất hay tinh thần, dường như đều được định hình và đúc khuôn bởi xã hội, mà xã hội, giống như từng người chúng ta, đều tha hóa. Tuy nhiên tôi vẫn phải sống và vật lộn trong giới hạn mà xã hội đã dựng nên quanh tôi. Cuộc sống của tôi không chỉ do mục tiêu và phẩm chất cá nhân quyết định, mà còn bởi những gì xã hội cho phép tôi làm, tức là bởi những cơ hội thực sự mà nó trao cho tôi.

U.G.: Bạn muốn quá nhiều thứ, và tôi không thể giúp bạn đạt được bất kỳ cái nào trong số đó. Bạn không rõ ràng mình thật sự muốn gì. Khi điều bạn muốn được nhận diện đầy đủ, thì bạn phải tìm cách đạt được nó. Hoặc bạn đạt được nó, hoặc không, vậy thôi. Vậy đừng bận tâm phân chia mục tiêu của mình thành cao và thấp. Bạn đã làm điều đó cả đời rồi mà có đạt được gì đâu.

Hỏi: Không chỉ tôi, mà tất cả những người tôi quen biết dường như đều bị mắc kẹt trong cái bẫy tìm kiếm và vật lộn không dứt. Chúng ta cần, đúng không, ngồi lại với nhau và giao tiếp về điều này…?

U.G.: Như tôi đã nói, tôi không ảo tưởng gì về việc giao tiếp. Bạn không thể chia sẻ hay truyền đạt trải nghiệm của mình cho bất kỳ ai, bởi vì, theo cách bạn đang vận hành, mỗi cá nhân sống trong những thế giới riêng biệt mà không có bất kỳ điểm chung nào, và chỉ tưởng tượng rằng mình đang giao tiếp với người khác. Việc đó là bất khả thi.

Tôi không thể truyền đạt và bạn cũng không thể hiểu được vì bạn không có điểm tham chiếu nào với những gì tôi đang nói. Một khi bạn hiểu rằng không có gì để hiểu, thì còn gì để truyền đạt? Giao tiếp không còn cần thiết nữa. Vậy nên không có ý nghĩa gì khi bàn luận về khả năng giao tiếp. Mong muốn được giao tiếp của bạn là một phần trong chiến lược đạt được điều gì đó. Ẩn sau mong muốn đó là sự phụ thuộc vào một sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề của bạn. Ngoại trừ nhu cầu giao tiếp thiết yếu để tồn tại trong thế giới này, sự quan tâm của bạn đến giao tiếp thật ra là biểu hiện của cảm giác bất lực và hy vọng vào sự hỗ trợ từ một tác nhân bên ngoài. Sự bất lực của bạn vẫn còn đó vì bạn còn phụ thuộc vào một tác nhân bên ngoài nào đó. Khi sự phụ thuộc đó, dù có thật hay không, không còn nữa, thì cảm giác bất lực và mong muốn giao tiếp một cách trừu tượng cũng không còn. Nếu một cái biến mất, cái còn lại cũng phải biến mất. Tình cảnh và triển vọng của bạn chỉ có vẻ tuyệt vọng bởi vì bạn có những ý niệm về hy vọng. Hãy loại bỏ hy vọng đó, và cảm giác bất lực tê liệt cũng sẽ đi theo. Sẽ luôn có sự bất lực và nỗi thất vọng tột cùng miễn là bạn còn tồn tại trong mối quan hệ với hy vọng được hoàn thành, vì chẳng có sự hoàn thành nào cả. Đó là cội nguồn của nghịch cảnh của bạn.

Hỏi: Tất cả những điều này thật quá sức để có thể hiểu và hành động ngay lập tức. Có lẽ vào một lúc nào đó trong tương lai, khi tôi sẵn sàng hơn…

U.G.: Tương lai được tạo ra bởi hy vọng, đó là tương lai duy nhất tồn tại. Hy vọng đạt được mục tiêu của bạn, hy vọng đạt tới giác ngộ, hy vọng thoát ra khỏi vòng xoay bất tận – đó chính là tương lai. Điểm mà từ đó bạn phóng chiếu bản thân vào tương lai khiến bạn tưởng rằng đó là hiện tại, là “bây giờ”. Nhưng điều này là sai lầm. Chỉ có quá khứ đang vận hành, và chính sự chuyển động đó tạo ra ảo tưởng về hiện tại và tương lai. Bạn có thể thấy những gì tôi đang nói là hợp lý hoặc vô lý, và bạn có thể chấp nhận hay bác bỏ nó. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chỉ có quá khứ đang hành động trong bạn, vì đó là tất cả những gì tồn tại trong bạn. Chính quá khứ đã tạo ra những mục tiêu này – Thượng đế, giác ngộ, sự bình an trong tâm trí, bất kỳ điều gì – và đặt chúng trong tương lai, ngoài tầm với. Vậy nên hạnh phúc luôn nằm ở tương lai, ở ngày mai. Một người hạnh phúc sẽ không quan tâm đi tìm hạnh phúc. Một người đã ăn no thì không đi tìm thức ăn.

Hỏi: Nhưng chắc chắn hiểu biết thực sự – mà tất cả chúng ta đều ít nhiều có khả năng – diễn ra không phải trong tương lai, mà là ngay bây giờ, trong hiện tại?

U.G.: Chỉ có quá khứ thôi. Bạn đã bị các bậc thánh nhân nói về giác ngộ và những điều nhảm nhí như thế nhồi sọ rằng quá khứ phải chấm dứt thì bạn mới có thể vận hành trong “hiện tại” và nhận ra tiềm năng hay những khả năng tương lai của mình. Bạn phải hiểu rằng tôi phủ nhận điều đó.

Trước hết, tại sao bạn lại quan tâm đến việc cố gắng ngăn quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại? Bạn phải rất rõ ràng rằng ý tưởng này – rằng quá khứ phải chết, rằng thời gian phải kết thúc – là do những người tự phong là người bảo vệ linh hồn bạn – các linh mục, thánh nhân, và những đấng cứu thế – nhét vào đầu bạn. Nó không phải là của bạn đâu. Bạn cũng cần rõ ràng về những hệ quả của việc chấm dứt ảnh hưởng của quá khứ. Thật sự đó là điều nguy hiểm, tai hại. Trong nỗ lực tìm thấy sự kết thúc của thời gian, của quá khứ, bạn phải sử dụng chính quá khứ. Vậy là bạn chỉ đang tiếp tục kéo dài quá khứ. Đó là sự thật, dù bạn có thích hay không. Bất kỳ điều gì bạn làm – có những suy nghĩ tốt hơn, hành xử vị tha, tiếp cận cuộc sống theo cách tiêu cực thay vì tích cực, nghe lời thánh nhân, hay thậm chí nghe tôi – thì đều chỉ đang tăng thêm đà cho quá khứ. Tất cả những kỹ thuật và phương pháp để đạt được điều gì đó mà bạn có đều đến từ quá khứ, và do đó, vô dụng.

May mắn thay, hoàn toàn không có gì cần đạt được cả.

Hỏi: Đúng, nhưng tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều nhận ra rằng hạnh phúc thực sự là hệ quả của điều gì đó khác, và không thể đạt được tự thân.

U.G.: Cách tiếp cận hạnh phúc của bạn thực ra là dựa trên sự vị kỷ và ngây thơ. Bạn luôn là một kẻ đi tìm khoái lạc, và do đó, lý tưởng hạnh phúc tối thượng của bạn đơn giản chỉ là một trạng thái khoái lạc bất tận không có đau khổ. Khi bạn nhận ra – nếu có – sự vô lý của cách tiếp cận như thế, thì bạn lại nói: “Nếu tôi có thể tìm thấy Thượng đế hay giác ngộ thì tôi sẽ thoát khỏi ham muốn mâu thuẫn là muốn cái này (khoái lạc) mà không muốn cái kia (đau khổ)”. Vậy là điều đó trở thành mục tiêu của bạn, và cần thêm thời gian để đạt được nó. Vậy là bạn lại quay về chỗ xuất phát.

Việc đòi hỏi sự chấm dứt chuyển động liên tục của quá khứ là điều lố bịch và vô căn cứ. Chúng ta đã bị nhồi sọ bởi tất cả những người kia rằng nếu ta giải thoát khỏi quá khứ trong kiếp này, mọi thứ sẽ tuyệt vời, tràn ngập ánh sáng và sự dịu ngọt. Đó là chuyện lãng mạn nhảm nhí, thứ tưởng tượng thuần túy chưa được gạn lọc, không hơn. Thật không may, bạn đã tin vào những điều vớ vẩn đó. Sau cùng thì, bạn có thể làm được gì? Mọi hành động của bạn đều đến từ quá khứ. Và bất cứ điều gì bạn làm chỉ càng khiến sự kìm kẹp của khoái lạc và đau khổ thêm chặt hơn. Cuối cùng thì, tất cả chỉ còn lại là đau khổ, không có chút khoái lạc nào. Tôi có thể nói chắc chắn điều đó, nhưng bạn vẫn cứ chắc mẩm rằng có một trạng thái vượt thời gian, có một lối thoát. Do đó, chúng ta không thể giao tiếp được. Những gì tôi đang nói – nếu thực sự được lắng nghe – sẽ đặt dấu chấm hết cho cái “bạn” như bạn biết và trải nghiệm về bản thân. Bạn không hề lắng nghe tôi. Thứ mà bạn gọi là “lắng nghe” hoàn toàn là từ quá khứ. Việc quá khứ liên tục diễn giải những gì đang được nói khiến bạn không thể thực sự lắng nghe.

Tôi chỉ có thể bảo đảm với bạn rằng: miễn là bạn còn tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ mãi bất hạnh. Đó là sự thật. Xã hội đã được tổ chức phức tạp đến mức bạn không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cách sống hiện có cùng với những giới hạn mà nó áp đặt lên tất cả chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận thực tế của xã hội, dù thích hay không. Nhưng đó không phải là điều mà chúng ta đang nói tới. Những gì chúng ta đang nói là điều hoàn toàn khác. Tất cả các mối quan hệ của bạn, kiến thức, trải nghiệm, tất cả cảm xúc và tình cảm của bạn, tất cả những điều lãng mạn đó, hoàn toàn thuộc về xã hội, chứ không phải của riêng bạn. Bạn chẳng phải là một cá nhân gì cả; bạn là người thứ hai.

Chỉ khi nào bạn hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ mà người ta đã từng nghĩ và cảm nhận trước bạn, lúc đó bạn mới trở thành một cá nhân. Một cá nhân như vậy sẽ không đi phá hủy mọi thứ thuộc về xã hội. Bạn ta không hề xung đột với xã hội. Bạn ta sẽ không phá bỏ đền chùa, cơ sở hay đốt sách mà con người đã tạo ra với sự cẩn trọng. Bạn ta sẽ không là một kẻ nổi loạn. Tất cả kiến thức, kinh nghiệm và khổ đau tích lũy của nhân loại đều nằm bên trong bạn. Bạn phải đốt một ngọn lửa lớn ngay trong chính mình. Khi đó, bạn sẽ trở thành một cá nhân. Không còn cách nào khác. Xã hội được xây dựng trên nền tảng của xung đột, và bạn chính là xã hội. Do đó, bạn luôn luôn phải xung đột với xã hội. Một cá nhân thực sự – người đã tự do khỏi mọi truyền thống và kiến thức tích lũy của nhân loại – nhất định sẽ là mối đe dọa đối với xã hội. Xã hội – mà bạn là một phần trong đó – không thể khác đi. Vậy thì đừng cố cứu nó hay thay đổi nó. Đến cả mẹ vợ của bạn bạn còn chẳng thay đổi nổi.

Hỏi: Không phải tất cả chúng tôi đều bị ám ảnh bởi hạnh phúc cá nhân hay sự cứu rỗi riêng mình. Nhiều người trong chúng tôi có nhận thức xã hội, chính trị, và chỉ mong muốn xây dựng một thế giới mới, một xã hội được tổ chức khác đi, để xóa bỏ nghèo đói, bất công và các vấn đề xã hội khác. Ông nói như thể tất cả chúng tôi chỉ chú tâm vào vấn đề và mục tiêu cá nhân của mình, trong khi thực tế là phần lớn chúng tôi muốn đóng góp cho thế giới, không vì lợi ích riêng mà vì một xã hội nhân đạo và tốt đẹp hơn.

U.G.: Bạn muốn thay đổi bản thân thành một cái gì đó, trong khi đồng thời lại thấy rằng mình không thể thay đổi chút nào. Cái “thay đổi” mà bạn nói đến thật ra chỉ là thứ mộng tưởng lãng mạn thêm một lần nữa. Bạn không bao giờ thay đổi, bạn chỉ nghĩ về việc thay đổi. Miễn là bạn còn muốn thay đổi, vì bất kỳ lý do nào, thì bạn cũng sẽ tiếp tục khăng khăng đòi thay đổi cả thế giới. Bạn muốn một thế giới khác đi để bạn có thể hạnh phúc trong đó. Đó là mối quan tâm duy nhất của bạn. Bạn có thể nói về nhân loại, về sự quan tâm đến nhân loại, về lòng trắc ẩn với nhân loại, nhưng tất cả chỉ là những lời nhảm nhí, lố bịch…

Vì bạn quyết tâm tạo ra sự thay đổi – một ý niệm mà văn hóa đã gieo vào bạn – nên bạn luôn bất mãn và muốn thế giới trở nên khác đi. Khi khao khát bên trong muốn trở thành cái gì đó khác đi với chính mình chấm dứt, thì đòi hỏi thần kinh về việc thay đổi xã hội cũng chấm dứt. Lúc đó bạn không còn mâu thuẫn với xã hội nữa. Bạn hoàn toàn hòa hợp với xã hội, kể cả sự tàn bạo và khổ đau của nó. Mọi nỗ lực của bạn nhằm thay đổi cái xã hội tàn bạo này chỉ làm cho nó mạnh mẽ thêm mà thôi. Điều đó không có nghĩa là một con người tự do thì thờ ơ với xã hội. Ngược lại. Dù sao đi nữa, chính bạn mới là kẻ thờ ơ vào lúc này. Bạn chỉ nói và than vãn, trong khi không làm gì cả. Xin lỗi…

Hỏi: Nhưng việc thế giới có được hòa bình là điều vô cùng cấp thiết…

U.G.: Nếu bạn không hòa bình với chính mình, thì sẽ không thể có hòa bình trên thế giới. Vậy thì khi nào bạn mới hòa bình với bản thân? Kiếp sau à? Không có cơ hội đâu. Chờ đó, rồi sẽ thấy. Nhưng ngay cả lúc đó cũng chẳng có gì đảm bảo rằng xã hội sẽ hòa bình. Họ sẽ không yên bình đâu. Khi bạn hòa bình với chính mình, thì câu chuyện kết thúc.

Hỏi: Có vẻ như chúng ta chỉ có một ý tưởng về một xã hội hòa bình, trong khi trên thực tế, mối quan hệ giữa chúng ta với người khác lại đầy bạo lực. Vậy làm thế nào để vượt qua khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế này?

U.G.: Bạn đang cố gắng tạo dựng các mối quan hệ với những người xung quanh, với xã hội, với cả thế giới. Vì một lý do nào đó, các mối quan hệ thực tế rất xấu xí và khủng khiếp. Bạn có nhận ra rằng, chừng nào mối quan hệ còn trả lời được câu hỏi: “Tôi được gì từ mối quan hệ này?”, chừng nào chúng còn phục vụ cho hạnh phúc cá nhân của tôi, thì sẽ không có xung đột? Mỗi người đều trong tình huống đó: mối quan hệ của họ hài hòa chừng nào nó còn đáp ứng được quan niệm hạnh phúc của họ. Và chúng ta cũng đòi hỏi rằng hạnh phúc đó phải vĩnh viễn. Nhưng theo bản chất của sự việc thì điều đó là bất khả. Không có thứ gì gọi là sự vĩnh viễn. Mọi thứ đều đang thay đổi không ngừng. Mọi thứ đều đang chuyển động. Vì bạn không thể đối mặt với sự vô thường của mọi mối quan hệ, nên bạn mới tạo ra cảm xúc, sự lãng mạn, và những cảm xúc kịch tính để cho nó có vẻ như bền lâu. Vậy nên bạn luôn luôn ở trong xung đột.

Hỏi: Vậy có lẽ chúng ta nên từ bỏ việc tìm kiếm những mối quan hệ hoàn hảo, hài hòa, và thay vào đó tập trung vào việc hiểu bản thân mình – có phải vậy không?

U.G.: Hiểu bản thân là một trong những trò đùa lớn nhất từng được dựng lên để lừa bịp những người cả tin và ngây thơ ở khắp nơi, không chỉ bởi những kẻ rao giảng trí tuệ cổ xưa – các bậc thánh nhân – mà còn bởi cả các nhà khoa học hiện đại. Các nhà tâm lý học thì thích nói về sự hiểu biết bản thân, tự hiện thực hóa, sống trong khoảnh khắc, và những thứ vớ vẩn tương tự. Những ý tưởng ngớ ngẩn này được tung ra như thể chúng là điều gì đó mới mẻ.

Hỏi: Trả lời những câu hỏi cũ kỹ ở bất cứ nơi nào ông đi tới thế này chắc khiến ông chán lắm?

U.G.: Tôi đã đi khắp thế giới, gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Con người ở khắp nơi đều giống nhau. Những câu hỏi chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán với điều đó. Làm sao tôi có thể chán được? Nếu tôi là một kẻ ngốc, đang kiếm tìm sự kích thích từ việc này, tìm những câu hỏi mới, hay hơn, khác biệt hơn, thì lúc đó tôi mới có thể thấy chán. Nhưng tôi không đang tìm kiếm gì cả. Vậy nên chán là điều không thể. Còn bạn, bạn có thấy chán không? Bạn chẳng có cách nào để tự biết điều đó cả.

Hỏi: Tôi thấy chán vì tôi bình thường, giống như bao người khác. Chính sự tầm thường của tôi khiến cuộc sống trở nên trống rỗng và nhàm chán…

U.G.: Thật khó để giống như người khác, để trở nên bình thường. Sự tầm thường đòi hỏi một lượng năng lượng rất lớn. Nhưng để là chính mình thì lại rất dễ. Bạn không cần phải làm gì cả. Không cần chút nỗ lực nào. Bạn không cần phải dùng ý chí. Bạn không cần làm gì để là chính mình. Nhưng để trở thành một cái gì đó khác với chính mình, thì bạn phải làm vô số thứ. Sự buồn chán và bồn chồn trong bạn chỉ tồn tại vì bạn nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó thú vị hơn, có ý nghĩa hơn, và giá trị hơn những gì bạn đang làm. Bạn nghĩ rằng cách bạn đang sống thật tẻ nhạt, và phải có một điều gì đó có giá trị hơn, mạnh mẽ hơn, và thú vị hơn để làm. Thế là tất cả điều đó trở thành một phần trong hệ thống kiến thức phức tạp mà bạn có về chính mình. Càng biết nhiều về bản thân, thì càng không thể trở nên khiêm tốn và nhạy cảm. Làm sao có thể có sự khiêm tốn chừng nào bạn còn biết điều gì đó?

Hỏi: Có điều gì đó trong tôi khiến tôi thấy khó mà đơn giản hóa tất cả những điều này. Hình như có một nỗi sợ về…

U.G: Tất cả mọi nỗi sợ cuối cùng đều dẫn đến sợ cái chết, cái chết thể xác. Bạn đang cố đẩy nỗi sợ chết vào tận sâu bên trong để có thể tiếp tục sống, chỉ vậy thôi. Miễn là bạn còn bị chi phối bởi sợ hãi, thì không có ý nghĩa gì khi bàn về ý nghĩa cuộc sống. Tại sao lại đặt câu hỏi và thần bí hóa cuộc sống? Bạn sống vì cha mẹ bạn đã quan hệ tình dục, hết chuyện. Đừng tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Có thể chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể cuộc sống có ý nghĩa riêng của nó, và bạn sẽ không bao giờ biết được. Rõ ràng là cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì với bạn. Nếu không, bạn đã không có mặt ở đây để đặt những câu hỏi này.

Mọi việc bạn làm dường như hoàn toàn vô nghĩa, đó là sự thật. Đừng bận tâm về người khác. Cả thế giới chỉ là sự kéo dài của chính bạn. Cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, và trải nghiệm cuộc sống chính là cách mà mọi người khác trên thế giới này cũng đang suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm. Mục tiêu có thể khác nhau, nhưng cơ chế và công cụ mà bạn dùng để đạt được mục tiêu của mình chẳng khác chút nào so với công cụ người khác dùng để đạt được mục tiêu của họ. Vậy tại sao lại phải có ý nghĩa trong việc sống?

Ngay từ khi đứa bé chào đời, nó chỉ quan tâm đến một điều: sinh tồn. Bản năng trong đứa bé là tự nuôi sống nó, sinh tồn, và sinh sản – đó dường như là bản chất của sự sống. Đó là sự sống tự thể hiện chính nó. Chỉ vậy thôi. Bạn không cần phải áp đặt một ý nghĩa nào lên đó.

Hỏi: Bản thân việc sống dường như không đủ. Chúng ta có khát vọng và mục tiêu, và chúng ta cảm thấy rằng phải có một cách sống nào đó hợp lý và có ý nghĩa hơn.

U.G: Thay vì sống, bạn lại bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Tôi phải sống như thế nào?” Tình thế nan giải này được văn hóa tiêm vào bạn, và đó chính là nguồn gốc của nhiều vấn đề của chúng ta. Bởi vì bạn đang chết, không sống đúng nghĩa như ta gọi là sống, nên bạn mới bận tâm đến chuyện sống như thế nào. Nếu bạn loại bỏ được ý tưởng phải sống một cuộc đời tốt hơn, cao thượng hơn và có ý nghĩa hơn, thì bạn sẽ thay thế niềm tin đó bằng một niềm tin khác. Bạn phải đối mặt với thực tế rằng bạn không biết gì về cuộc sống hay cách sống cả.

Hỏi: Dù chúng ta không thật sự sống, nhưng chúng ta lại kinh hoàng trước cái chết.

U.G: Cơ thể phản ứng với sự sống xung quanh: nhịp đập của tim, các quá trình sinh lý khác nhau, nhịp đập của sự sống – tất cả cho thấy sự hiện diện của sự sống. Khi những quá trình này dừng lại, thì cái mà bạn gọi là cái chết lâm sàng xảy ra. Sau đó ta quan sát cơ thể phân rã thành các yếu tố cấu thành, rồi những yếu tố đó tiếp tục tạo nên những hình thái sống mới. Nhưng sự tiếp nối của sự sống trong các hình thức mới đó chẳng mang lại chút an ủi nào cho bạn, vì bạn muốn tiếp tục tồn tại dưới hình thức hiện tại, kể cả với những khuyết điểm. Nếu bạn chôn xác, giun sẽ mở tiệc. Nếu bạn ném xuống nước, cá sẽ được bữa ngon.

Sự sống sẽ tiếp tục bất kể thế nào. Nhưng bạn sẽ không có mặt để trải nghiệm cái chết. Chỉ có cái chết theo nghĩa lâm sàng mà thôi.

Hỏi: Nếu tôi không thực sự sống, nếu tôi không thể biết cái chết là gì, nếu tôi thực sự không quan tâm đến xã hội, nếu cuộc sống của tôi hoàn toàn vô nghĩa, nếu sự hiểu biết về bản thân mà tôi khó khăn mới đạt được chỉ là một biểu hiện của sự ngu dốt, thì có lẽ cái mà tôi cho là thực tại chỉ là sự chiếu rọi của tâm trí mình…

U.G: Tâm trí mà bạn nói đến ở đâu? Bạn có thể chỉ cho tôi thấy nó không? Không có thứ gì gọi là tâm trí của bạn hay của tôi. Tâm trí ở khắp nơi, giống như không khí ta hít thở vậy.

Có một trường tư tưởng. Nó không phải của tôi, cũng không phải của bạn. Nó luôn luôn ở đó. Não bạn hoạt động như một cái ăng-ten, chọn lọc và sử dụng các tín hiệu mà nó muốn dùng. Chỉ vậy thôi. Bạn dùng những tín hiệu này để giao tiếp.

Trước hết, chúng ta phải giao tiếp với chính mình. Khi còn bé, ta bắt đầu bằng cách gọi tên mọi thứ, lặp đi lặp lại. Giao tiếp với người khác là bước tiếp theo và phức tạp hơn một chút. Vấn đề – hay nếu bạn muốn gọi là bệnh lý – bắt đầu khi bạn liên tục giao tiếp với chính mình, bất kể có nhu cầu thực tế nào từ bên ngoài hay không. Bạn luôn luôn tự trò chuyện trong đầu: “Tôi hạnh phúc. Tôi không hạnh phúc… Ý nghĩa cuộc sống là gì?” và tương tự như thế. Nếu cuộc đối thoại nội tâm đó không còn nữa, thì bạn cũng không còn nữa – theo cách mà bạn đang biết và trải nghiệm bản thân. Khi cuộc độc thoại bên trong không còn, thì nhu cầu giao tiếp với người khác cũng biến mất. Vậy nên, bạn giao tiếp với người khác chỉ để duy trì cuộc đối thoại đang diễn ra bên trong bạn – cái đối thoại nội tâm. Loại giao tiếp này chỉ có thể tồn tại khi bạn dựa vào và khai thác từ kho tư tưởng khổng lồ được truyền lại từ đời này sang đời khác. Con người qua quá trình tiến hóa đã học cách tiếp cận kho tư tưởng đó nhanh hơn, tinh vi hơn và sắc bén hơn so với các loài vật khác. Chúng có bản năng mạnh mẽ. Còn con người nhờ suy nghĩ mà tồn tại hiệu quả hơn. Chính khả năng thích nghi của tư duy là lời nguyền của loài người.

Hỏi: Dù ông đổ lỗi cho xã hội, cho gene, cho tiến hóa hay cho ảnh hưởng của các vì sao, thì cuối cùng vẫn chỉ ra một điều: chúng ta đều bị điều kiện hóa sâu sắc và cần phải giải phóng khỏi sự điều kiện hóa đó để có thể vận hành một cách tự nhiên và tự do. Điều đó là hiển nhiên mà, đúng không?

U.G: Điều đó hoàn toàn không hiển nhiên với tôi. Bạn không thể nào không bị điều kiện hóa. Dù bạn làm gì đi nữa, thì bạn vẫn bị điều kiện hóa. Cái gọi là “giải điều kiện hóa” mà các vị đạo sư tâm linh đang rao giảng chỉ là trò lừa bịp. Khái niệm về việc không bị điều kiện hóa, về việc tự mình giải điều kiện là một món hàng khác trong cái chợ buôn bán linh thiêng. Nó không có giá trị gì cả. Rồi bạn sẽ thấy. Bất cứ điều gì bạn làm đều bị điều kiện hóa. “Giải điều kiện hóa bản thân” là điều vô nghĩa. Cái mà bạn cần được giải phóng chính là khát vọng được thoát khỏi điều kiện hóa. Điều kiện hóa là trí thông minh – là khả năng phản ứng thích nghi với môi trường. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến những tưởng tượng, ý niệm hay suy tưởng của bạn – những thứ mà bạn tưởng là đỉnh cao của trí tuệ.

Hỏi: Nếu tìm hiểu, hiểu biết bản thân và giải điều kiện hóa không giúp tôi giải quyết mâu thuẫn cơ bản của mình, thì có lẽ khoa học có thể giúp – thông qua các kỹ thuật kéo dài tuổi thọ hay công nghệ di truyền…

U.G: Ngay cả công nghệ di truyền mà các nhà khoa học đang theo đuổi cũng không nhằm phục vụ lợi ích của nhân loại. Nếu họ thành công, nó sẽ rơi vào tay nhà nước. Nhà nước sẽ dùng nó để kiểm soát mọi thứ và mọi người. Việc tẩy não, vốn mất hàng thế kỷ, sẽ trở nên lỗi thời. Chỉ cần một mũi tiêm chứa các chất được biến đổi di truyền, nhà nước có thể biến công dân thành những tên lính khát máu, những công chức vô cảm, hoặc bất cứ loại người nào mà họ muốn.

Hỏi: Có thể là chúng ta đang làm cho mọi thứ phức tạp lên. Có thể chăng chúng ta chỉ đơn giản là quá nông cạn trong suy nghĩ, rằng chúng ta chỉ thiếu tầm nhìn và chiều sâu trí tuệ?

U.G: Quên chuyện đó đi. Dù sao thì mọi hành động của bạn chắc chắn cũng sẽ hủy hoại lợi ích cuối cùng của con người, vì chúng bắt nguồn từ tư tưởng – mà tư tưởng là một thứ đã chết. Việc ép buộc cuộc sống phải phù hợp với những ý tưởng và giả định đã chết của bạn chính là khó khăn cơ bản của bạn. Mọi thứ bạn đại diện, tin tưởng, trải nghiệm và khao khát đều là kết quả của tư tưởng. Và tư tưởng là sự hủy diệt vì nó chẳng là gì ngoài một cơ chế tự vệ, được lập trình để bảo vệ lợi ích riêng của nó bằng mọi giá. Dù sao thì, có thực sự có cái gọi là tư tưởng không? Bạn có đang suy nghĩ lúc này không? Bạn không có cách nào biết được điều đó.

Hỏi: Nhưng hiểu thấu tư tưởng là một nhiệm vụ vượt ngoài khả năng con người, đúng không? Tất cả tôn giáo và các triết lý lớn đều đặt trước mặt chúng ta hình ảnh một con người gần như siêu phàm, bằng cách nào đó đã vượt qua thế giới tương đối – tức là thế giới của tư tưởng – và đạt tới những đỉnh cao vĩ đại. Nhưng chúng tôi chỉ là những con người bình thường, không có khả năng hành động vĩ đại, gan dạ hay dũng cảm như vậy.

U.G: Nếu bạn được giải phóng khỏi mục tiêu trở thành “người hoàn hảo”, “thánh thần” hay “thật sự tôn giáo”, thì những gì tự nhiên trong con người mới bắt đầu tự biểu hiện. Văn hóa tôn giáo và thế tục của bạn đã đặt ra hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông hay phụ nữ hoàn hảo, rồi cố nhét tất cả mọi người vào khuôn mẫu đó. Điều đó là không thể. Tự nhiên đang không ngừng tạo ra những cá thể hoàn toàn độc nhất, trong khi văn hóa lại mời mọc một khuôn mẫu duy nhất mà tất cả đều phải tuân theo. Đó là điều quái dị.

Hỏi: Vậy ông không phải là người hoàn hảo như một số người nói?

U.G: Giá mà tôi biết, nhưng tôi không muốn bận tâm. Ai quan tâm chứ? Tôi không có cách nào để biết được, và nếu tôi biết, thì đó sẽ là một bi kịch cho thế giới. Người ta sẽ biến tôi thành hình mẫu và cố sống theo một cách nào đó, tạo ra thảm họa cho nhân loại. Chúng ta đã có đủ các guru rồi, thêm một người nữa để làm gì?

Hỏi: Nếu ông không phải là thầy hay một dạng guru nào đó, vậy tại sao ông lại nói chuyện với chúng tôi? Đối với chúng tôi, có vẻ như ông đang đưa ra một dạng chỉ dẫn, như thể ông đang bày tỏ một lời dạy có thể có ích cho nhân loại.

U.G: Tôi chỉ đang hát bài hát của mình, rồi đi thôi. Ai nghe hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi không nghĩ đến bất kỳ tình huống giả định nào. Nếu không có ai đến và nói chuyện, cũng chẳng sao cả. Tin tôi đi, việc tôi nói chỉ là ngẫu nhiên thôi, nó không nhằm giải thoát cho ai cả. Tôi đã đến khu vực này suốt ba mươi năm. Nếu không có bạn, có thể tôi sẽ xem TV, hoặc đọc truyện trinh thám – với tôi thì như nhau cả thôi. Tôi không bán gì cả. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ đang chỉ ra rằng, với tốc độ hiện nay, toàn bộ công nghệ di truyền sẽ rơi vào tay hệ thống chính trị để được sử dụng nhằm kiểm soát và khuất phục hoàn toàn con người.

Hỏi: Nếu mối nguy hiểm này thực sự cận kề đến vậy, thì điều cấp thiết là người khác cũng nên “vấp ngã” vào trạng thái tự nhiên của mình, giống như điều đã xảy ra với ông, dù chỉ để chứng minh rằng vẫn còn một con đường khác ngoài chủ nghĩa toàn trị di truyền. Ông có đồng ý với điều này không?

U.G: Không. Trạng thái tự nhiên này không thể được sử dụng để phục vụ cho bất kỳ cuộc thập tự chinh nào. Tôi cũng không quan tâm đến việc biến mình thành một hình mẫu hay nhà tiên tri cho nhân loại. Tôi không quan tâm đến việc thỏa mãn sự tò mò của bất kỳ ai. Các nhà khoa học đang đạt được những tiến bộ to lớn trong lĩnh vực vi sinh học và sinh lý học tuyến nội tiết và não bộ. Họ sẽ sớm đủ tinh vi để hiểu được sự biến đổi sinh lý đã diễn ra trong tôi. Về phần mình, tôi không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố chắc chắn nào, ngoại trừ việc nói rằng toàn bộ cơ chế này là một tiến trình tự động. Sự can thiệp của tư tưởng không còn tồn tại nữa. Tư tưởng chỉ có giá trị chức năng, không hơn. Nó chỉ hoạt động tạm thời ở đây khi có yêu cầu từ môi trường, nhưng không thể hành động để trở thành một cái gì đó hay để thay đổi mọi thứ ở nơi khác. Chỉ vậy thôi. Đó là năng lượng – một loại năng lượng có thể khiến cho việc vận hành trong thế giới này trở nên lành mạnh và thông minh một cách dễ dàng. Hiện tại bạn đang lãng phí năng lượng đó khi cố gắng trở thành một thứ gì đó khác với chính con người thật của bạn. Khi đó, bạn sẽ có được một sự chắc chắn mà tôi hay bất kỳ ai khác đều không thể truyền đạt.

Tôi đã tự mình khám phá và thấy rằng tất cả những gì chúng ta được dạy về tự do, giác ngộ và Thượng Đế đều là dối trá. Không có thế lực nào trên thế giới có thể chạm vào điều này. Điều đó không làm cho tôi trở nên cao siêu hơn. Không có gì như thế cả. Để cảm thấy cao hay thấp thì bạn phải tách mình khỏi thế giới. Tôi không nhìn thế giới như một cái gì đó tách biệt như bạn đang nhìn. Kiến thức tôi có về thế giới – dù bên trong hay bên ngoài – chỉ hoạt động khi có nhu cầu. Còn nếu không, thì tôi đơn giản là không biết gì cả.

Trạng thái tự nhiên của bạn chính là trạng thái của không-biết.

Hỏi: Ông không tự tuyên bố điều gì đặc biệt về bản thân. Nhưng những người nghe ông, kể cả tôi, cảm nhận được sự chắc chắn và uy lực trong những điều ông nói. Điều đó chẳng phải cho thấy rằng ông thực sự là một con người tự do sao?

U.G.: Cái tri thức rằng bạn là cái này, bạn là cái kia, rằng bạn hạnh phúc hay bất hạnh, rằng bạn đã giác ngộ hay chưa giác ngộ – hoàn toàn không hiện diện ở đây. Bạn hay tôi chẳng có cách nào để biết liệu mình có phải là một con người tự do hay không. Không có gì nói cho tôi biết rằng tôi là người tự do cả.

Còn ở phía bạn, tiến trình đặt tên, ham muốn điều gì đó, truy vấn – cứ tiếp tục mãi, bất kể điều gì xảy ra. Ở đây, tư tưởng chỉ khởi lên khi có kích thích từ bên ngoài. Và ngay cả lúc đó, phản ứng tri thức là tức thời, rồi tôi lại trở về như một dấu hỏi to tướng. Cái đòi hỏi không ngừng của bạn – muốn trải nghiệm một điều gì đó lặp đi lặp lại – dẫn tới tư duy mang tính cưỡng bức, lặp lại mãi.

Tôi không thấy có lý do hay nhu cầu gì để quá trình lặp đi lặp lại đó phải tiếp tục. Ở tôi không có ai tách biệt với tiến trình vận hành này, không có ai có thể bước lùi lại mà nói: “Đây là thực tại.” Không có cái gì gọi là thực tại cả. “Thực tại” là thứ được áp đặt lên chúng ta bởi văn hóa, xã hội và giáo dục.

Đừng hiểu lầm. Tư tưởng có giá trị thực dụng của nó. Nếu ta không chấp nhận thế giới như cách nó được áp đặt lên mình, ta sẽ kết thúc trong bệnh viện tâm thần. Tôi phải chấp nhận nó như một sự thật tương đối. Nếu không, sẽ chẳng có cách nào để kinh nghiệm tính hiện thực của bất kỳ điều gì.

Chính tư tưởng đã tạo ra cái gọi là “thực tại” của cơ thể bạn, của đời sống bạn, của giấc ngủ, và của tất cả các tri giác. Bạn kinh nghiệm cái thực tại đó thông qua tri thức. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể biết mình có một thân thể, rằng mình đang sống, rằng mình đang tỉnh táo. Tất cả những điều đó là tri thức. “Thực tại” của bất kỳ điều gì là thứ không ai có thể kinh nghiệm được.

Hỏi: Chúng tôi thấy cuộc trò chuyện này vô cùng thú vị. Xin cảm ơn ông rất nhiều.
U.G.: Cảm ơn bạn.


Chú thích:

  1. Bhagavad Gita: Một trong những kinh điển trọng yếu của Ấn Độ giáo, chính thức là một phần của sử thi Mahabharata. Kinh này dạy nhiều con đường khác nhau để hợp nhất với Thượng Đế (hoặc đạt đến giải thoát), bao gồm cả hành động vô vị kỷ (disinterested action).
  2. Gowdapada (khoảng năm 780 SCN): Triết gia đã phục hưng giáo lý nhất nguyên (monism) của các Upanishad. Đệ tử của ông là Govinda – cũng chính là thầy của Samkara, nhà triết học Advaita (bất nhị) nổi tiếng. Gowdapada là tác giả của Mandukya-karika, một bản luận giải về Mandukya Upanishad.
  3. Brahmasutra: Một trong những kinh điển trung tâm của tông phái Vedanta.
0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất