Viết cho ngày Hội sách thế giới 23/4/2023
Hà Nội, 01:05’, ngày 24/04/2023
Hôm nay, 23 tháng 4, là Ngày hội sách thế giới. Một người từng ăn, ngủ với sách, từng sống cùng sách như ta muốn chia sẻ vài điều – về những gì sách đã mang lại cho mình, cho người khác và cho cuộc sống.
Với trẻ em, sách là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới. Khi trải nghiệm đời sống còn hạn chế, những câu chuyện trong sách trở thành những hạt mầm giúp trẻ nuôi dưỡng tâm hồn, kích thích trí tưởng tượng, rèn luyện tư duy và đặt nền móng cho hành trình khám phá tri thức sau này.
Với thanh thiếu niên – độ tuổi của những biến động dữ dội trong tâm lý, tính cách và cái tôi – sách là một người bạn tĩnh lặng. Khi lời khuyên từ cha mẹ, thầy cô không còn nhiều tác dụng, khi xúc cảm tiêu cực, áp lực học đường và những hoang mang về bản thân bủa vây, thì đôi khi một trang sách, một nhân vật, một đoạn trích hợp với tâm trạng lúc ấy có thể giúp các em bình tâm lại, tự soi sáng cho mình, và từ đó tìm được lối đi không làm tổn thương nội tâm non nớt đang lớn dần lên.
Với người trẻ vừa rời ghế nhà trường, những cuốn sách không chỉ trang bị kỹ năng sống và làm việc, mà quan trọng hơn, giúp hình thành lý tưởng sống. Không có một lý tưởng đủ lớn hoặc một ý chí đủ mạnh, các em rất dễ bị cuốn trôi giữa những guồng quay của xã hội – nơi vận hành bằng quyền lực, tiền bạc, và những cuộc cạnh tranh ngấm ngầm. Sách giúp các em giữ lại cho mình một vùng đất tinh thần để không đánh mất bản tâm.
Với người trưởng thành đang vất vả trong cuộc mưu sinh, sách không chỉ là kho tri thức để nuôi sống vật chất hay dạy dỗ con cái, mà là nơi nhắc ta nhớ về phần hồn của mình – phần đã bị bỏ quên quá lâu. Bởi nếu ta không nuôi dưỡng chính mình, làm sao có thể yêu thương ai một cách sâu sắc?
Tình yêu thương không đến từ kỹ thuật, mà từ trạng thái nội tâm sau khi đã lặng lại, gạn lọc đi những lớp bụi của tham, sân, si. Nó sinh ra khi ta bất giác ngắm nhìn đứa con đang say ngủ, khi thấy mình xúc động vì một điều nhỏ nhặt, khi lặng lẽ đi dưới tán cây và nhận ra mình đang sống thật sự. Và đôi khi, nó đến khi ta đang lặng đọc một trang sách – nơi tâm hồn được chạm tới bằng những điều tưởng như rất xa xôi, nhưng hóa ra lại rất gần.
Với những người đã lớn tuổi, sách có thể trở thành người bạn đồng hành cuối cùng – không ồn ào, không giục giã – giúp làm phong phú hơn đời sống tinh thần. Khi thân xác dần lụi tàn, đời sống tâm linh lại trở nên sáng rõ. Và biết đâu, từ những cuốn sách đã đọc và viết ra, các vị để lại cho đời một phần tinh hoa trí tuệ, giúp soi sáng và nâng đỡ người sau.
Còn với ta, sách là người thầy, người bạn đã đi cùng qua những giai đoạn tối tăm nhất. Nếu ai từng sống nội tâm, từng nhạy cảm với những lời la mắng thô bạo, từng thấy mình lạc lõng giữa đám đông, từng dằn vặt bởi những giằng xé nội tâm và những câu hỏi hiện sinh không lời đáp – hẳn sẽ hiểu được cảm giác ấy. Ta biết ơn những trang sách đã từng cứu rỗi mình khỏi sự hoang mang, và vì thế, càng đồng cảm sâu sắc với tuổi trẻ.
Hậu Học Văn ra đời vì điều đó. Vì một đứa trẻ ngày nào từng đi qua bóng tối mà không có ai bên cạnh, nên mong sao hôm nay có thể trở thành một “người bạn lặng thầm” cho những ai đang cần. Để nếu không thể giúp chữa lành được nỗi đau, thì cũng có thể cùng ngồi lại mà lắng nghe. Để nếu không thể chỉ đường, thì cũng có thể chờ cùng một đoạn, cho đến khi người ấy tự bước đi.
Nếu con người đau khổ vì vô minh, thì con đường duy nhất để giải thoát là ánh sáng của trí tuệ và tình thương. Và sách – những cuốn sách thật sự, chính là những bậc thềm nhỏ dẫn đến con đường ấy. Và ta nguyện cùng những người thầy đi trước và những thế hệ sẽ đến, tiếp tục làm chiếc đèn nhỏ trên con đường dài, để ai hữu duyên thì sẽ tìm thấy ánh sáng.
Viết cho ngày Hội sách thế giới 23/4/2023.
Hà Nội, 01:05’, ngày 24/04/2023