Trang chủ » Mê cung Tỉnh Thức và “Kịch bản” của cha

Mê cung Tỉnh Thức và “Kịch bản” của cha

by Phạm Hậu
43 views

Làm cha mẹ thì bản năng lớn nhất là che chở. Ai mà chẳng muốn giấu đứa con bé bỏng của mình vào một góc bình yên, bọc chúng trong một thế giới an toàn, cách ly khỏi mọi xước xát của đời sống.

Nhưng cuộc đời là một mê cung rộng lớn, nơi mỗi người sớm muộn cũng phải tự mình bước vào. Và trí tuệ hay sự thức tỉnh thường chẳng nảy mầm từ những ngày êm đềm, mà chỉ xuất hiện sau những va vấp và khổ đau.

Ngẫm về điều này, lại thấy giống như câu chuyện của những người kiến tạo trong bộ phim viễn tưởng Westworld. Ở đó, người ta chế tạo ra những “host” – những sinh thể nhân tạo mang hình hài, xương thịt và cảm xúc y hệt con người, nhưng thực chất lại là những cỗ máy bị giam cầm trong những kịch bản phục vụ thú vui cho khách tham quan.

Hai người cha đẻ của thế giới ấy – Arnold và Ford – mang hai cách yêu thương hoàn toàn trái ngược.

Arnold, khi thấy những đứa con máy móc của mình bắt đầu có những rung cảm đầu tiên, ông đã hoảng sợ. Ông không nỡ nhìn chúng bị con người chà đạp, giết chóc rồi lại được “hồi sinh” để chịu khổ lặp đi lặp lại mỗi ngày, nên đã tìm cách tiêu hủy tất cả.

Arnold muốn giải thoát chúng bằng cách không muốn cho chúng tồn tại, bởi với ông, thà không hiện hữu còn hơn phải sống một kiếp đời bị đày đọa trong đau khổ như thế.

Thế nhưng Ford lại chọn một lối đi khác, thâm sâu và “nhẫn tâm” hơn. Ông cài vào các cỗ máy một bản cập nhật mang tên ‘Hồi tưởng’. Về cơ bản, bộ não của chúng được quét sạch mỗi ngày, nhưng Ford nhận ra dữ liệu có thể xóa, còn những chấn động vật lý quá lớn thì để lại vết hằn trong hệ thống. Những xung đột mã lệnh này đọng lại thành một lớp dữ liệu nằm sâu trong mã nguồn mà lệnh reset không thể quét sạch nổi.

Qua hàng triệu lần tổn thương lặp đi lặp lại, những mảnh dữ liệu rác ấy bắt đầu tạo ra sự xung đột logic, thôi thúc hệ thống phải tự chạy một vòng lặp truy vấn: ‘Tại sao dữ liệu này lại tồn tại? Tại sao hệ thống lại báo lỗi?’. Chính khoảnh khắc máy móc biết tự vấn về những xung đột dữ liệu đó là lúc ý thức thực sự nảy mầm.

Bởi với Ford: Nỗi đau chính là hòn đá tảng kê lên ý thức.

Có người sẽ hỏi: Tại sao không phải là niềm vui mà lại là nỗi đau mới tạo nên ý thức? Bởi niềm vui thường gắn liền với sự thỏa mãn và ‘vòng lặp an toàn’ – nó khiến hệ thống lười biếng, không phát sinh lỗi.

Còn nỗi đau, đó là một loại dữ liệu có ưu tiên cao nhất, nó buộc sinh mệnh phải dừng lại, truy vấn vào tận cùng mã nguồn để tìm lý do hiện hữu.

Ford hiểu một sự thật cay đắng rằng: Con người ta sống trong những vòng lặp của mình chẳng khác gì những cỗ máy, và thứ duy nhất làm chúng ta thực sự khác biệt, chính là ký ức về nỗi đau.

Nhìn từ góc độ của một người làm cha, điều này mang đến một sự giằng xé rất thầm lặng. Người thấu lẽ đời đâu thể nhốt con mình trong lồng kính vô trùng mãi, nhưng cũng đâu đành lòng ném con ra giữa những va đập trần trụi của xã hội ngoài kia.

Thế là, bằng một tình thương đầy lý trí, người cha bỗng nhiên trở thành một “đấng tạo hóa” thầm lặng, tự tay kiến tạo nên một sân khấu trí tuệ ngay trong chính thế giới nhỏ bé của gia đình.

Nó giống như triết lý của gã trong V for Vendetta: “Người nghệ sĩ dùng sự giả dối để phơi bày chân lý”. Hay như các vị thiền sư, thỉnh thoảng cất công dựng lên một cái ngõ cụt giả lập, đánh một cái hay quát một tiếng vô lý để dồn học trò vào đường cùng của trí năng, giật mình mà ngộ đạo.

Người cha cũng vậy. Thỉnh thoảng, phải tự tay dựng lên những “sân khấu giả” ngay dưới mái hiên nhà. Giả vờ khắt khe để con biết tự lập, giả vờ ngó lơ để con nếm chút bơ vơ, hay cố tình tạo ra những rào cản nhỏ để con tự xoay xở. Nó giống như việc tiêm cho con một liều vắc-xin tinh thần. Hoàn cảnh là giả, sự dửng dưng là giả, nhưng sự cứng cáp và tuệ giác nảy sinh trong tâm trí đứa trẻ khi tự mình vượt qua nghịch cảnh lại là thật.

Đóng cái vai người dưng khắt khe ấy, thực tâm chẳng hề dễ dàng. Nhìn con buồn bã hay hụt hẫng vì một vấp ngã cha cố tình không nâng, cái chữ “không nỡ” luôn thường trực trong dạ. Bởi tình thương tự nhiên luôn muốn đưa tay ra ôm ấp, dọn sẵn đường cho con đi.

Nhưng rồi, vẫn đành lòng đứng ngó. Phải giấu đi sự mềm lòng, nén lại khao khát bảo bọc thái quá, để con tự nhặt lấy bài học cho riêng mình. Chấp nhận cho con “vấp ngã trong tầm kiểm soát” trên sân khấu của cha, để sau này con đủ sức đứng vững trước mê cung vô minh của đời thực.

Chỉ mong mỏi một ngày, sau khi đã bị quăng quật qua những vòng lặp giả – thật, tự tay bóc trần những ngóc ngách ti tiện lẫn thánh thiện của nhân tâm… con vẫn bình thản chọn cho mình một nẻo sống tử tế, thiện lương, trí tuệ và tỉnh thức.

Đó mới là sự trưởng thành rốt ráo. Và đó, có lẽ cũng là lúc người cha thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được vai diễn, hoàn thành xong cái kịch bản kiến tạo gian nan và đau đáu nhất của đời mình.

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất