Trang chủ » Đừng để tư tưởng người khác ảnh hưởng lên em

Đừng để tư tưởng người khác ảnh hưởng lên em

by Hậu Học Văn
343 views

(Thư gửi một người em đang bị sốc tâm lý khi người khác hiểu sai về bản thân mình)

Tư tưởng của con người rất phức tạp. Bởi vậy, ta không thể lường trước được người khác sẽ nghĩ gì về mình, cũng như nhiều khi ta chẳng rõ ta đang thật sự nghĩ gì về người khác. Điều duy nhất ta có thể làm, là tự nhận biết chính mình – một cách rõ ràng, chân thật và minh bạch nhất. Nhưng ngay cả điều này, nhiều khi cũng khó vô cùng.

Mỗi người đều bị chi phối bởi tư tưởng, hoàn cảnh và môi trường. Mà tư tưởng lại hình thành từ muôn vàn thứ: giáo dục, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, niềm tin, kinh nghiệm, kiến thức… và trên hết là hình ảnh ta tự dựng nên về chính mình – cái tôi, bản ngã. Tư tưởng ấy điều khiển hành vi, và từ hành vi lại phản ánh ra môi trường xung quanh. Rồi môi trường ấy lại tác động trở lại tư tưởng. Một vòng lặp vô tận, khó thoát.

Dòng tâm thức của chúng ta, vì thế, là kết quả của tư tưởng và hoàn cảnh – không có cái gì gọi là “tự do tư tưởng” hay “con người tự do” theo nghĩa tuyệt đối. Mỗi hành động đều là phản ứng của một tâm thức bị quy định.

Nếu em thấy được Sự Thật đó, em sẽ dần bình thản trước mọi điều xảy đến. Kể cả khi ai đó luôn làm tổn thương, căm ghét người khác, nguyền rủa ta – thì đó vẫn chỉ là hệ quả từ tư tưởng bị giới hạn và vô minh trong họ. Nếu họ đủ tỉnh thức để nhận ra tư tưởng của mình, họ đã không làm như vậy.

Vậy nên, quay lại câu chuyện của em: có thể người đang hiểu sai về em đang bị tư tưởng chi phối – có thể họ ghen tuông, đau lòng, tổn thương, ích kỷ, hoặc chỉ đơn giản là đang lạc lối trong chính nội tâm họ. Dù lý do là gì, thì họ đang nhìn em qua một lớp kính mờ của bản ngã và cảm xúc.

Còn em – em phản ứng thế nào – hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ nhận thức của em về chính mình.

Anh chia sẻ một chút từ chính anh:
Anh không phải là “anh của ngày hôm qua”. Anh không mang theo hình ảnh hay khái niệm nào về bản thân mình. Những suy nghĩ, cảm xúc, lý tưởng cũ không còn là anh. Anh là sự hiện diện đang sống ngay lúc này – không hơn, không kém.

Và từ sự chú tâm vào hiện tại ấy, cái tôi tan biến. Khi em hoàn toàn chú tâm – dù đang suy nghĩ hay đang nhìn ngắm cây cối, bầu trời – sẽ có một sự trống không bao trùm. Không còn “cái tôi” biệt lập nữa. Em chính là sự sống đang hiển hiện – không giới hạn.

Khi ai đó đánh giá, phán xét hay làm tổn thương anh, anh chỉ thấy rõ: “Đó là tư tưởng của họ”. Nó không dính gì đến anh cả. Và nếu lời họ nói khơi dậy điều gì đó trong anh – anh nhìn vào chính mình. Nếu thấy điều ấy là thật, thì ngay khi thấy, nó tan biến. Sự thật có sức mạnh như thế.

Nếu em ý thức được cơn giận – ngay khi đang giận – thì nó không còn là giận nữa. Em lại trở về hiện tại. Em sẽ tuôn chảy như dòng sông – không còn là cái ao tù tích tụ đủ thứ tên gọi như: tôi là người tốt, tôi bị tổn thương, tôi cần được hiểu, tôi cần được thương…

Khi không còn cái “tôi” cố thủ, thì cũng chẳng còn ai để bị tổn thương. Không cần tha thứ. Không cần học bài học nào. Chỉ cần thấy rõ – thấy sự thật.

Và nếu em thấy rõ sự thật – rằng mọi con người đều bị quy định bởi tư tưởng, thì em sẽ không còn trách ai, không còn cần được bảo vệ, cũng không cần phải chứng minh điều gì.

Chỉ cần quay về, chú tâm vào bên trong: những cảm xúc, những dòng suy nghĩ đang diễn ra. Hãy thấy rõ chúng – chân thật. Và dần dần, em sẽ hiểu tư tưởng mình rất rõ – rõ đến mức không còn muốn tin vào nó nữa. Chỉ còn lại một sự Nhận Biết tĩnh lặng đang nhìn và quan sát mọi thứ.

Nó không dễ. Nhưng xứng đáng. Xứng đáng để em dành cả đời cho việc ấy – nhận ra sự thật.

Khi nhìn từ nơi anh đang đứng – như một nhà khoa học tỉnh táo – anh không thương bên này, ghét bên kia. Anh chỉ thấy rõ: người kia đang bị tư tưởng chi phối như thế nào, và em cũng vậy. Chỉ khi thấy rõ – ta không còn bị cuốn vào câu chuyện nữa. Ta không còn bị mắc kẹt.

Và sự rõ biết đó không đến từ lý trí, lập luận. Nó đến từ sự im lặng và tỉnh thức. Từ sự quan sát chính mình – từng lúc một.

Nếu em đọc đến đây, trong em có điều gì muốn nói – đừng suy nghĩ. Cứ viết ra, cứ chia sẻ – bất kể là bối rối, giận dữ hay trống rỗng. Anh sẽ lắng nghe – như một người bạn, như một cái gương.

Hãy tin anh – chỉ cần em thật sự ý thức mọi điều đang diễn ra trong mình, mọi thứ sẽ dần rơi rụng. Ban đầu có thể sẽ bối rối – vì không còn gì để níu giữ. Nhưng em không cần làm gì cả. Chỉ cần Nhìn – và sự thật sẽ tự khởi hiện.

❁ ❁ ❁

Ảnh: Joanna Kosinska on Unsplash

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất