Trang chủ » Giữa muôn ngàn vai diễn cuộc đời. (Một ngày chạy show sáng, chiều, tối)

Giữa muôn ngàn vai diễn cuộc đời. (Một ngày chạy show sáng, chiều, tối)

by Phạm Hậu
26 views

Có những công việc mà một ngày phải khoác lên nhiều bộ quần áo, bước vào nhiều không gian, và học cách xuất hiện bằng những gương mặt khác nhau. Mỗi nơi cần một dáng đứng riêng. Mỗi vai trò đòi hỏi một ngữ điệu phù hợp. Mỗi hoàn cảnh lại cần một biểu cảm vừa đủ để mọi thứ có thể trôi đi êm ả.

Người làm MC, giáo viên, nhân viên chăm sóc khách hàng, lễ tân, tư vấn… hay bất kỳ ai làm việc với con người đều hiểu rất rõ điều này. Không ai ép buộc. Nhưng nếu không linh hoạt, công việc sẽ khựng lại. Không gian trở nên nặng nề. Và đôi khi, chính người khác sẽ phải gánh lấy hệ quả từ sự cứng nhắc của mình.

Dần dà, người ta quen với việc đổi vai nhiều lần trong ngày. Không phải để giả tạo, mà để công việc được tròn. Để không gian được yên. Và để lòng người – kể cả lòng mình – nhẹ hơn một chút.

Có người đứng ngoài nhìn vào, bảo như thế là sống không thật. Nhưng người ở trong cuộc thì hiểu: sống không thật không nằm ở việc mang nhiều vai, mà ở chỗ tay vẫn làm mà tim không còn ở đó. Khi ta không còn thấy ý nghĩa trong điều mình đang làm. Còn khi ta vẫn cố gắng làm cho đúng, cho tròn, để giữ cho ai đó cảm thấy yên lòng, thì những gương mặt ta khoác lên hôm nay đều có lý do để hiện diện.

Phía sau những nụ cười chuyên nghiệp, những lời nói đúng mực, có khi là một đôi vai đã mỏi. Những buổi chiều mưa đến bất chợt, áo chưa kịp khô vẫn phải đứng chỉnh tề giữa một không gian sang trọng. Những buổi tối chưa kịp ăn vẫn phải mở đầu bằng lời chào rộn ràng. Có cả những khoảnh khắc vừa nhận một tin buồn, người ta vẫn phải bước ra như thể chưa từng có gì xảy ra.

Không phải vì họ giỏi giấu, mà vì đôi khi, giữ bình yên cho người khác quan trọng hơn việc phơi bày điều mình đang gồng chịu.

Và không chỉ những người làm nghề “trước ánh đèn” mới như thế. Người mẹ đi làm về mệt vẫn nấu cơm và chơi cùng con. Người bác sĩ vừa rời ca trực căng thẳng lại dịu giọng với bệnh nhân kế tiếp. Người lao động bị mắng oan vẫn cúi đầu cảm ơn. Ai rồi cũng có lúc phải giấu cảm xúc thật – không để trở nên giả dối, mà để giữ cho điều lớn hơn được tròn đầy.

Chính nhờ từng phải “sống khác”, con người lại hiểu rõ hơn điều gì nên giữ, điều gì nên buông.

Sống nhiều vai không khiến người ta lạc mất chính mình. Chỉ khi sống hời hợt với từng vai, người ta mới dần quên điều gì là thật. Nhưng nếu mỗi vai đều được sống bằng lòng tử tế, bằng sự có mặt trọn vẹn, thì mọi khuôn mặt ta mang hôm nay – dù mỏi mệt hay rạng rỡ – đều là những lát cắt rất thật của một con người đang sống.

Bởi sự chân thật không nằm ở việc giữ mãi một hình ảnh, mà ở khả năng hiện diện đầy đủ trong từng vai mà cuộc đời giao phó. Khi ta không còn cố nắm giữ vai nào là “mình”, cũng không còn chống lại vai nào là “không phải mình”, thì mỗi trải nghiệm trở nên nhẹ hơn, mỗi khoảnh khắc trở nên tròn hơn. Ta không cần rút lui để giữ mình thật, cũng không cần bám chặt để khẳng định mình là ai.

Và chính trong sự linh hoạt mà không dính mắc ấy,
một điều rất lặng lẽ bắt đầu nở ra.

SỰ TỰ DO!

Không phải thứ tự do của việc chọn lựa vai, mà là sự tự do ngay trong từng vai – như dòng nước chảy qua muôn hình dáng mà chẳng bị đóng khung bởi hình nào.

Mỗi vai chỉ là một cơn sóng cuộn lên, còn ta là mặt biển tĩnh lặng – vô biên!

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất