Trang chủ » Viết cho Thomas – Người bạn già.

Viết cho Thomas – Người bạn già.

by Hậu Học Văn
138 views

Ta gặp Thomas và Benni – hai người bạn Đức – ở thiền viện vào khoảng năm năm trước. Ngày ấy, thiền viện đông cư sĩ nhưng ít ai nói được tiếng Anh. Ta biết đôi chút, nên trở thành người đầu tiên hướng dẫn họ về thời khoá, nghi lễ, và những ý nghĩa phía sau lời kinh.

Thomas hơn sáu mươi, cao lớn, dáng đi hơi cúi, hay khoanh tay sau lưng, miệng thường trực nụ cười hiền, đôi mắt sáng của người đã sống qua nhiều đổi thay. Benni trẻ hơn, khoảng hơn bốn mươi, đầu cạo trọc, mặt sáng, lanh lợi, giao tiếp tốt và cười rất thân thiện. Cậu ăn cay rất giỏi.

Thomas chọn kiểu tu một mình. Cậu kể đã đi qua nhiều vùng rừng núi và nhiều quốc gia. Benni gặp Thomas và đi cùng từ đó. Thomas là người hướng dẫn tinh thần của Benni, còn Benni lại là người hỗ trợ Thomas về mọi thứ khác trong đời sống: di chuyển, chỗ ở, ăn uống.

Một buổi chiều đi dạo trong sân thiền viện, Thomas kể với ta về cảm giác luôn có “những linh hồn tốt” theo sau, che chở và dẫn đường. Cậu bảo: khi đến chân thiền viện, cậu biết ngay mình đã chọn đúng nơi. Ở những nơi cậu từng đi qua, ban đầu ai cũng quý mến, nhưng rồi không lâu sau đó, họ bắt đầu khó chịu chỉ vì không thấy cậu “làm gì cả”. Thomas chỉ cười bảo: “Mỗi ngày tôi vẫn vậy thôi – thức dậy, uống trà, trò chuyện, và mỉm cười. Chỉ có họ thay đổi.”

Cậu làm ta nhớ đến một nhân vật cụ già trong phim Binh Pháp Tôn Tử, khi Tôn Tử gặp cụ ở trong rừng và mời cụ về nhà ở chỉ đề: Đánh cờ, làm thơ, hát ca.

Ban đêm, cậu thường tụng vài đoạn kinh cổ bằng tiếng Pali. Giọng cậu trầm, vang nhưng nhẹ, như làn khói thơm làm dịu căn phòng. Cậu từng viết tay tặng ta một đoạn kinh, nhưng tiếc là ta đã để thất lạc. Cậu không đọc nhiều sách, chỉ đọc kinh Phật. Có lần cậu nói về cuốn Siddhartha của Hermann Hesse – bản tiếng Việt là “Câu chuyện dòng sông” – và ta đã đọc. Từ cuốn sách ấy, ta, Thomas và Benni đã có một buổi trò chuyện dài, và chính những chia sẻ từ một cuốn sách khiến ba người ở ba thế hệ, hai quốc tịch, ba lối sống… thấy gần nhau hơn.

Ta thường xuống bếp phụ Thầy nấu nướng vì cư sĩ đông, nhất là khi có đoàn về. Thomas hay cùng mọi người làm việc. Benni thì… hay biến mất. Cậu chỉ cho ta vài chỗ kín đáo để ngồi thiền mà ít ai biết. Ta cũng thỉnh thoảng trốn ra đó, cùng ngồi im với cậu dưới rặng cây.

Vào ngày rằm, Thomas và Benni thường nhịn ăn, và không ngồi thiền trong chánh điện. Họ ra ngoài, chọn một góc có ánh trăng. Ta thỉnh thoảng đi cùng, nhưng nhiều muỗi quá, dễ khiến ta động tâm.

Có một tuần, một chàng trai người Đức nữa ghé qua, hình như tên Mars, đi cùng bạn gái. Cậu học Tâm lý học. Ta lại là người hướng dẫn cậu về đời sống ở thiền viện. Mars bảo tiếng Anh của ta tốt, rồi chia sẻ nhiều điều về tâm lý học, nhưng cậu nói mình chỉ đến để trải nghiệm, chưa thật sự bước vào thực hành.

Có lần, khi Mars lúng túng mặc áo pháp trước giờ ăn, ta bảo: “Cậu không làm được vì cậu đang lo sợ trễ giờ. Lo cho tương lai khiến cậu không còn ở hiện tại và khiến hành động của cậu không còn chính xác. Thử thở sâu, rồi làm lại xem.” Thomas khen ta sau đó. Lần khác, ta giải thích cho Mars về Bát-nhã Tâm Kinh, về tính Không và sự vượt thoát nhị nguyên của các bậc Bồ Tát. Những chiều ăn xong, bốn người lại đi dạo sau nhà ăn, ngắm hoàng hôn. Mars truyền cảm hứng cho ta học Tâm lý học nghiêm túc hơn. Lúc chia tay, Mars bối rối: “Tôi không biết nói gì. Chỉ có một cảm nhận là biết ơn.”

Sau đó, Thomas bảo có ý tưởng sẽ dừng lại (không đi phiêu du nữa). Cậu muốn mở một nơi nhỏ – một tu viện – cho người trẻ có chỗ thực hành. Cậu tính học lấy chứng chỉ thiền hay yoga, rồi mở nơi ấy để chào đón những người như Mars. Trong mắt cậu, ta thấy ánh sáng của niềm hân hoan – Của một người trồng cây, mà biết rằng mình sẽ không bao giờ ngồi dưới bóng râm của nó.

Đợt 30/4 – 1/5, thiền viện đông, nên ta rủ hai người về Hà Nội cho yên tĩnh, tiện tham quan. Ta dẫn đi dạo, ghé vài quán cà phê. Có lần, một cô gái gần bàn bất ngờ nói điều gì đó bằng tiếng Đức, Thomas và Benni sửng sốt như trẻ con được cho quà. Ta dẫn họ ăn món Huế – phần vì giới thiệu ẩm thực, phần vì ta từng làm nhà hàng. Họ thích lắm.

Hồ Tây chiều muộn, Benni mua kem. Kem tan chảy, cậu cuống lên xin lỗi vì không biết ta thích vị gì. Một hôm khác, ta kể với Thomas về những quãng đời trống rỗng của mình. Cậu lặng nghe, rồi kể cậu cũng từng có những lúc như thế, nhưng ít thôi, vì cậu luôn cảm thấy có “người đi cùng” trên con đường mình chọn.

Thomas tặng ta một chiếc khăn tắm nâu. Ta từ chối. Cậu bảo đó là khăn của mẹ. Nên ta nhận – có phần xúc động. Sau này, tình cờ thấy một chiếc giống hệt ở cửa hàng tiện ích, ta không biết nên cười hay nên lặng.

Khi Benni báo tin Thomas mất, tất cả hiện về như mới hôm qua: tiếng hát của cậu, giọng móm mém khó phát âm chữ “Hậu”, câu hỏi quen thuộc: “Are you good?”, dáng người hơi gù, đôi tay sau lưng, bóng dáng quét lá trong sân thiền viện.

Mỗi lần nghĩ đến Thomas, ta lại thấy trong mình trỗi dậy một nguồn năng lượng – âm thầm nhưng mạnh mẽ – như nhắc ta tiếp tục những điều từng ấp ủ, đi tiếp con đường từng dấn bước. Ý tưởng của cậu cũng là ý tưởng của ta. Con đường cậu đi, cũng là con đường ta đang đi. Dòng tâm thức ấy – từ cậu – vẫn hiện diện trong ta, và đôi khi trở thành nguồn lực giúp ta vượt qua mọi thoái hóa của tâm, để trở về với con đường ấy.

Cảm ơn cậu – người bạn già. Nghỉ ngơi nhé!!!

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất