Người Do Thái có một câu chuyện rất đẹp: Khi đứa trẻ còn nhỏ, cha mẹ sẽ nhỏ vài giọt mật ong lên trang sách và để con liếm thử. Vị ngọt ấy không chỉ ở đầu lưỡi mà còn thấm vào tiềm thức, để đứa trẻ lớn lên với một cảm nhận sâu xa rằng: Sách là điều ngọt ngào nhất trên đời.
Không biết từ bao giờ hình ảnh người mẹ, người bố, người bà, người ông nằm hay ngồi đọc sách cùng trẻ trở thành một hình ảnh mà bản thân xúc động đến thế. Nó là hình ảnh mộc mạc, giản dị và vĩ đại nhất để mô tả về nền tảng giáo dục của nhân loại.
Chúng ta không dạy trẻ nên người bằng cách ra lệnh “phải thế này”, “không được thế kia”. Những mệnh lệnh chỉ tạo ra kỷ luật vâng lời, mà có thể hữu ích trong những giai đoạn nhất định, nhưng không đủ để đánh thức phẩm chất tự do và trí tuệ. Trẻ nên được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện – câu chuyện của chúng ta, của thế hệ trước, và của những nhân vật trong những trang sách. Từ đó, trong trẻ sẽ dần hình thành tư duy, trí tưởng tượng, khả năng phân biệt đúng sai, và cả những ước mơ thầm thì không ai dạy mà tự lớn lên.
Có những ngày mệt nhoài vì công việc, vì những áp lực vụn vặt, chỉ mong có được một khoảng lặng để ngồi đọc vài trang sách hay ngồi thiền trong yên tĩnh. Kỳ lạ thay, sách và thiền dường như luôn đi bên nhau – một cho tâm trí, một cho linh hồn, như một phương thuốc giản dị nhưng hiệu nghiệm để ta tìm lại sự sáng rõ nơi mình giữa bao nhiêu xô bồ, mệt mỏi.
Đôi khi người lớn cần đọc sách không phải chỉ để học, mà để giữ lại trong mình khả năng tưởng tượng, rung động, và cảm được cái đẹp. Giữa bao lo toan, sách mở ra một khoảng không gian mới cho tâm trí thở, giúp ta mềm lại, nhạy cảm hơn, và vì thế mà cũng an yên hơn. Từ đó, chính những đứa trẻ sống bên cạnh ta cũng được ảnh hưởng – không phải bởi lời dạy, mà từ chính không khí, từ sự hiện diện tĩnh lặng và dịu dàng khi ta ngồi đọc sách cùng con. Những khoảnh khắc đó, có lẽ chính là hạnh phúc – thứ hạnh phúc bình dị nhưng mãnh liệt và sâu sắc sẽ đi theo con suốt cả một đời người.
Có lần nghe được một bạn học sinh Trung Quốc hát: “Nếu Người từng khổ cực để đổi lại cho con quả ngọt, thì con nguyện trở thành điều mà Người mong ước nhất.”
Câu hát ấy khiến lòng lặng đi một lúc lâu.
Và rồi tự nhủ, điều mình mong ước nhất cũng đơn giản thôi: chỉ mong con lớn lên sẽ là một người yêu sách – để khi không còn ai bên cạnh, khi bố mẹ không còn có thể ngồi cùng con đọc một câu chuyện nữa, con vẫn còn sách để bầu bạn, vỗ về, và kể cho con nghe những điều ngày xưa bố mẹ từng kể.
Để con biết rằng, có một miền an trú – có một nơi từng rất đẹp trong đời – nơi những câu chuyện được kể bằng tất cả yêu thương, và từng trang sách là một ô cửa sổ dẫn con trở về chính mình.
❁ ❁ ❁