Ngày ấy, chàng đóng vest, tay cầm bó hoa qua nhà nàng rủ nàng sang chơi. Vậy mà chớp mắt cũng đã sáu năm. Giờ hai đứa còn có thêm một bạn chơi chung nữa. Mà bạn này thì hay dỗi, hay khóc nhè, và cứ động tí là lập tức liên minh với nàng để “xử lý” chàng. Chàng buồn lắm. Thật sự cần lắm một “Hội liên hiệp đàn ông Việt Nam” để được bảo vệ.
Hồi học chung, nàng ít nói, hay giúp đỡ người khác, hiền như cục đất. Ấy vậy mà sau sáu năm sống chung, tính cách cũng có sự thay đổi. Ít giúp đỡ bạn và nói nhiều hơn, mà hay nói lặp từ:
– “Suốt ngày vứt tất lung tung.”
– “Áo Hậu giặt thì để ra ngoài suốt ngày treo lên xong cứ để mốc ra đấy.”
– “Hậu tắm xong thì quét nhà tắm đi, cứ để sàn ướt thế?”
– “Quần áo gấp gọn vào, cứ nhét đại rồi lại bới ra tìm.”
– “Hậu rửa bát luôn đi, đừng để đấy.”
… …
Chàng nghe mà chỉ biết cười hiền. Nàng đâu có hiểu, những điều đó chàng làm được hết. Nhưng chàng cố tình để như vậy, để nàng còn có cái để quan tâm, để săn sóc cho người bạn đời của mình, còn thấy mình có việc để làm. Vậy mà nàng lại chẳng hiểu cho tấm lòng cao cả đó, còn buông lời nặng nhẹ, và tệ hơn… là bắt chàng làm thật.
Ở ngoài kia, ai nói gì nàng cũng nhẹ nhàng lắng nghe, cũng gật gù đồng thuận, chẳng mấy khi đôi co. Nhưng mà về đến nhà, chàng mới mở miệng góp ý một câu, não nàng chưa kịp xét tính đúng sai thì miệng đã vào guồng phản biện. Có những chuyện nàng mới chỉ nghe lướt qua đâu đó, nhưng khi tranh luận với chàng thì không biết vì một phép màu nào đó nàng đột nhiên có một sự tự tin vô biên, khẳng định chắc nịch những gì mình nói ra là đúng, tuyệt đối đúng, là chân lý tối thượng.
Để rồi chàng cũng phải dần chấp nhận một sự thật: Dù mình có làm MC, mình cũng sẽ không thể trở thành người đàn ông thứ hai trên thế giới cãi thắng phụ nữ sau Johnny Depp được đâu.
Còn chàng, ngoài chuyện đi làm, đón con, nấu ăn, rửa bát, thỉnh thoảng làm bánh mì kẹp, sữa hạt, hát cho nàng nghe, … thì cũng chỉ hơi bừa bộn một chút, một chút thôi!
Sáu năm chơi chung, đủ cung bậc cảm xúc, qua đủ ngọt ngào lẫn chênh vênh. Có lúc “cắt xít” và rồi lại như chưa hề có cuộc “cắt xít” nào. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lặng thầm mà đổi thay cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng đến giờ, với chàng, đó vẫn là một hành trình xứng đáng để sống, để bước qua, để khám phá.
Nàng, trong đời chàng, không chỉ là một người để thương, mà là một chiếc gương. Một cái gương nghiêng về phía ánh sáng. Như trong một bức thư chàng viết cho nàng ngày ấy:
“Và rồi ta sẽ nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại của nhau, chẳng phải để cho nhau một đối tượng để yêu, mà để đánh thức con người thật bên trong mỗi người, bằng sự tự ý thức (tỉnh thức) mỗi ngày nhờ người kia. Và anh nghĩ đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của sự tồn tại giữa con người với nhau – là tấm gương cho nhau để nhận ra chính mình.”
Nhờ nàng, chàng biết nhìn lại, biết nhẫn, biết mỉm cười ngay cả khi lòng đang nổi giông. Nhờ nàng, chàng học được thế nào là “tu” – không phải rời thế gian, mà ở ngay giữa cái xô bồ của nó. Và nhờ nàng, chàng có thêm một “tấm gương” sáng nữa để soi lại chính mình, đó là người bạn hay khóc nhè kia.
Và hôm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm Bắc Nam sum họp một nhà, chàng cũng muốn lặng lẽ đánh dấu 6 năm hai đứa lại về chung một “lớp” (lặng lẽ bằng cách đăng lên mạng xã hội).
Một hành trình không thiếu những “trận chiến” hàng ngày – với cái bản ngã, với mưu sinh, với những lo toan, với những kỳ vọng về chính mình và người kia, với những ước nguyện còn dang dở… … – để rồi, vẫn dịu dàng bên nhau, cùng sửa mình, cùng sống trọn hành trình này và mở lòng đón nhận từng khoảnh khắc.
Đất nước đang vui mừng cho chiến thắng vĩ đại, còn chàng – người tuy chưa từng thắng một cuộc cãi nhau nào – cũng mừng cho chiến thắng quan trọng của đời mình – chiến thắng vì đã có một người bạn đồng hành cùng chàng rong ruổi qua kiếp nhân sinh – người mà chàng vẫn xem đó là “cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của ta.”
Viết cho ngày kỷ niệm “SUM HỌP MỘT NHÀ”
30/4/1975 – 30/4/2025 ![]()
30/4/2019 – 30/4/2025 ![]()