Trang chủ » Sự Chiêm Nghiệm là khởi đầu của Minh Triết

Sự Chiêm Nghiệm là khởi đầu của Minh Triết

by Hậu Học Văn
461 views

Hôm nay, lại mượn cậu làm đối tượng để viết ra và chia sẻ những điều đang hiện diện trong tâm trí tớ lúc này. Như một cách tự soi lại mình, và cũng là để gửi đến cậu, gửi đến những người bạn đồng điệu, hoặc những ai đang quan tâm đến hành trình quay về bên trong.

Cậu hôm nay thế nào? Trong lòng đang mang suy nghĩ gì? Có cảm nhận hay chiêm nghiệm gì không? Có lẽ những câu hỏi như vậy ít khi được nhắc đến mỗi ngày. Phần lớn mọi người vẫn thường để tâm đến những đổi thay bên ngoài. Mấy ai thực sự lắng nghe chuyển động trong lòng mình, những cảm xúc khẽ khàng đi qua hay những nỗi niềm còn chưa gọi thành tên. Có lẽ cũng bởi vậy mà đa phần chỉ hướng tâm ra bên ngoài tìm cầu sự bình an, hạnh phúc, và cứ để tâm trôi lăn theo ngoại cảnh, trong khi cội nguồn của mọi điều lại nằm sâu trong chính mình.

Tri thức của Phật, của Đạo, của các bậc hiền triết… với nhiều người, chỉ còn là những câu trích dẫn cho vui, để tô điểm thêm chút sắc màu cho đời sống vốn khô cằn và vội vã. Chứ mấy ai thật sự sống với những điều ấy, tự phản tỉnh mỗi ngày, để quan tâm đến nội tâm của mình và người khác. Để cùng nhau sống tỉnh thức, sáng suốt, tự tại.

Nếu thật sự chú ý đến cuộc sống, chắc cậu cũng sẽ nhận ra sự mong manh và vô thường của mọi điều quanh ta. Và khi thấy rõ điều ấy, ta sẽ không còn muốn bám víu hay tham đắm vào bất kỳ thứ gì – vì chính đó là gốc rễ của phiền não và khổ đau. Cậu còn nhớ lúc tớ hỏi cậu: nếu tớ chết đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào không? Hay nếu một người thân yêu nào đó không còn nữa, liệu cậu có đủ an nhiên, đủ đủ vững vàng và rộng mở để đón nhận điều ấy như một phần tất yếu của cuộc sống không? Tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, thì cái chết và vô thường vẫn luôn là phép thử – để ta tự soi lại mình có đang si mê, đang dính mắc, hay đang cố giữ lại những điều không thể giữ.

Hiện tại, đất nước mình tạm yên bình, nhưng ở đâu đó trên thế giới, cái chết và nỗi sợ vẫn đang hiện diện. Ta cũng có thể là một phần trong đó. Có thể mất người thân, bạn bè, những người ta yêu quý. Nếu điều ấy xảy ra, ta sẽ sống thế nào? Nếu không có một nội tâm vững chãi, không có ánh sáng soi đường từ bên trong, liệu ta có trụ vững được không?

Nhiều khi sự thật nằm ngay trước mắt ta, nhưng ta không muốn nhìn, hoặc không dám nhìn. Ta biết rằng cái chết là điều chắc chắn, rằng chẳng có gì an toàn hay vĩnh cửu, vậy mà vẫn cứ sống như thể mọi thứ có thể tồn tại mãi. Rồi vì dính mắc vào những điều mình yêu thích, khi chúng mất đi, ta thấy như bản thân tan vỡ. Khi đó, ta tìm mọi cách để giữ lại, để bảo vệ những gì ta đang bám víu. Từ đó sinh ra mâu thuẫn, ganh ghét, hận thù, và chiến tranh.

Cậu có thấy không, mọi điều xấu ác đều bắt nguồn từ sự si mê, ngu muội và dính chấp. Ta cứ nói về tình yêu, về hòa bình, về lòng từ… nhưng nếu không tự sáng soi lấy mình, thì mọi lời ấy cũng chỉ như nước đổ vào chiếc chậu thủng đáy – chẳng có nghĩa lý gì. Bởi ngày nào con người không sống với sự sáng suốt và minh triết của sự tự biết – tự ý thức mình thì ngày đó thế gian vẫn còn đau khổ.

Cuộc sống giống như một trận chiến, không chỉ với bên ngoài mà còn là cuộc vật lộn với chính mình. Mấy ai có khoảng không để ngồi lại với chính mình và tự hỏi: mình đang sống vì điều gì? Mọi chuyện từng xảy ra có ý nghĩa gì? Cuộc đời này, sự hiện sinh này, rốt cuộc là để làm gì? Với tớ, sự chiêm nghiệm là khởi đầu của minh triết, không phải tri thức từ bên ngoài, không phải những điều người khác viết ra, mà là từ những gì ta sống thật, trải thật và hiểu thật.

Nếu một người có thể sống chậm lại, tự ngồi với chính mình, không cần vội vã đi đâu hay làm gì cả, thì từ sự nhìn lại ấy, biết bao phát kiến sẽ hiện ra: về bản thân, về cuộc đời, về những quy luật âm thầm mà sâu xa. Từ đó, nổi lên những câu hỏi để tự vấn mình, và rồi từ mỗi câu hỏi ấy, một cánh cửa mới lại mở ra.

Ta chẳng cần phải đi đâu hay tìm cầu xa xôi. Chỉ cần ngồi lại thật yên và lắng nghe chính mình mỗi ngày, thì một nguồn trí tuệ sẽ từ từ hiện ra, như ánh sáng chiếu rọi những góc khuất âm thầm trong tâm thức. Và khi ấy, ta sẽ sống khác. Một đời sống sáng rõ hơn, an bình hơn, trí tuệ hơn. Và thế giới, ít nhất trong tâm ta, cũng trở nên đẹp hơn.

Đó là điều tớ đang sống. Không phải lý thuyết, không phải mơ mộng. Và tớ nghĩ cậu cũng đang như thế. Nếu ta còn có thể trò chuyện với nhau về những điều như thế này, thì đó đã là một phần của tỉnh thức rồi.

Ngoài chiêm nghiệm, những cuộc trò chuyện sâu sắc và việc đọc sách là hai điều tớ luôn gìn giữ. Dạo này, khi đang xây dựng nội dung cho website, tớ phải đọc và soát lại từng bài. Mỗi lần đọc, là mỗi lần được soi lại chính mình. Nhiều lúc tớ cảm thấy may mắn vì được đọc những điều như thế. Từ đó, tâm trí như được làm mới – nhẹ nhõm, thảnh thơi, trong suốt như mặt hồ lặng. Khi ấy, tớ thấy mình nhìn đời bằng cái nhìn tinh khôi, dịu dàng và tràn đầy sự sống.

Chỉ tiếc là sách hay thì nhiều, nhưng người đọc thì ít, mà người đọc rồi lại sống được với điều ấy thì càng hiếm hoi. Thế hệ cha mẹ mình thì cả đời vật lộn mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền, còn lớp trẻ bây giờ thì mải mê với đủ thứ tiện nghi và giải trí. Giữa những vòng xoáy ấy, tớ vẫn tự hỏi: làm sao để mọi người thấy được sự cần thiết của việc đọc những cuốn sách như thế, như thể đang được gặp một bậc hiền triết ngoài đời thực?

Vì những cuốn sách đó, nếu sống được với nó, sẽ giúp ta mỗi ngày sáng suốt hơn, trí tuệ hơn, tỉnh thức hơn mà từ đó khởi phát lòng từ và tình yêu thương thực sự. Vì tình yêu thương không xuất phát từ việc ta “cố gắng” hay cố trau dồi nó, mà chỉ xuất hiện trong sự tĩnh lặng của tâm và sự tỉnh thức, sáng suốt của cái trí.

Vậy nên cậu này, đừng lười đọc sách khi tớ vắng mặt nhé. Ngoài cậu ra thì sách là tri kỷ của tớ. Mỗi khi lạc lối, tớ lại trở về với nó. Vì đời sống có quá nhiều thứ khiến ta xao lãng. Nên có những người bạn tỉnh thức như sách, như một người bạn tri kỷ, sẽ nhắc ta quay lại, nhắc ta đừng lãng quên chính mình.

Bụng tớ đang sôi sùng sục vì đói, đấy thấy tớ tỉnh thức và ý thức bản thân ghê không. Hôm nay tạm chia sẻ vậy, hẹn cậu hôm khác chia sẻ nhiều hơn nhé.

Gửi đến cậu và những người bạn sự tĩnh tại và an nhiên của khoảnh khắc này!

❁ ❁ ❁

4 3 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

4 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Trần Trung Kiên

Cảm ơn anh vì tất cả

Nguyễn Ngọc Châu

Cảm ơn cậu!