Trang chủ » Sự Giản Dị

Sự Giản Dị

by Hậu Học Văn
299 views

Hôm nay, nghe vài bản nhạc không lời và đọc lại những bài viết của ai đó, lòng bỗng xao động, trầm tư. Ta muốn viết. Viết như một cách ngồi lại với chính mình. Dùng ngôn ngữ để nhắc nhớ về những điều đã từng trải qua: những nghĩ suy, những xúc cảm – một cách giản dị và chân thật, để khơi gợi trong lòng mình chút gì lặng lẽ, bình dị và an lành, dành cho con người, cho cuộc sống này.

Và hôm nay, ta muốn viết về sự giản dị – một phẩm hạnh mà với ta, quý giá vô cùng.

Giản dị bên ngoài, thật không dễ, giữa một đời sống thừa mứa và rối rắm như bây giờ.
Người ta không chỉ cần ăn, cần mặc, cần nơi ở… mà còn muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ lộng lẫy. Khát – không chỉ muốn nước lọc, mà muốn nước lạnh, có ga, có đường. Đói – không còn thấy no với bát cơm rau xanh, mà phải là thịt nướng, gà rán, khoai chiên, nước sốt, gia vị… càng nhiều càng tốt.

Rồi trẻ con cũng vậy. Chúng đói, không biết mình cần gì, chỉ đòi snack, đòi đồ ăn nhanh. Khát – là sữa hộp, là nước ngọt. Chúng không biết đó là thừa, là hại sức khỏe – vì người lớn đã dạy chúng như thế.

Người lớn đầu độc cả mình lẫn trẻ nhỏ bởi những thứ phù phiếm không cần thiết. Nhưng thật ra… trách ai bây giờ? Mỗi người cũng chỉ là một sản phẩm của môi trường mình sống. Một số ít có tỉnh táo thì giữ được cân bằng. Còn lại, cứ bị cuốn trôi, miễn là những điều đó còn thỏa mãn thân thể và tâm trí họ.

Có người sống đời khổ hạnh, nhìn bên ngoài thì rất giản dị, nhưng trong tâm trí lại đầy ắp những suy tưởng rối rắm, những lý tưởng lớn lao, những tư tưởng linh thiêng mà chưa một lần được chạm tới sự giản dị thực sự.

Muốn giản dị bên ngoài, thì trước hết phải giản dị bên trong.

Ta chỉ có thể sống đơn giản – nếu nội tâm ta đơn sơ. Nếu ta thấy rõ điều gì là “cần”, điều gì là “muốn”. Nếu ta đủ chân thật để thấy rõ lòng tham, thấy rõ sự đeo bám. Nếu ta không còn để tâm trí ranh mãnh kia vẽ vời, lý tưởng hóa mọi điều: từ một ham muốn nhỏ cho đến một ước mơ lớn.

Giản dị trong tâm là khi mỗi ý nghĩ khởi lên, ta nhìn nó, thấy nó, mà không bám theo, cũng không xua đuổi. Không cần phải gọi tên nó là Buồn hay Vui, Yêu hay Ghét… Chỉ cần thấy nó là một cảm xúc đang đi qua.

Khi ta nhìn cảm xúc như lần đầu tiên được nhìn, ta sẽ thấy nó đẹp đến lạ lùng. Có thể ta sẽ rơi nước mắt vì chưa bao giờ thấy rõ được nó trọn vẹn như vậy. Nó trong sáng như một giọt mưa rơi xuống lá. Nó giản dị vô cùng nếu ta thôi phán xét nó.

Nhớ đến câu nói của Trịnh Công Sơn:

“Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.”

Đẹp không phải vì nó đáng yêu, mà vì ta thấy nó như nó là. Không tô vẽ, không chống cự. Không nghĩ rằng “tuyệt vọng là xấu” hay “niềm vui mới là điều tốt”. Chỉ nhìn, và trong cái nhìn ấy, tâm trí không còn xen vào.

Và cũng vậy… tại sao ta không thể chân thật với chính mình rằng:
– Mình đang tham.
– Mình đang tự lừa mình bằng những lý tưởng đẹp đẽ.
– Mình chẳng biết gì cả.
– Mình yếu đuối, nhỏ bé.

Tại sao ta cứ phải tìm cách hợp lý hóa bản thân? Tại sao cứ phải nghĩ rằng mình đã biết, đã hiểu? Có khi nào ta lặng lẽ nhìn lại mình, không tô điểm, không lý giải, mà chỉ để thấy con người mình đang là?

Nếu ta biết – thì biết là biết. Nếu ta không biết – thì cũng biết là mình không biết. Không có gì phải xấu hổ cả.

Và khi ta nhìn rõ như thế, thì dẫu đó là “tuyệt vọng” hay “xấu xa”, ta vẫn thấy một sự yên bình, tĩnh lặng ở đó. Như thể mọi gánh nặng đều được tháo xuống.

Vậy – làm sao để giản dị?
Không có cách. Giản dị không phải là điều để “làm ra”. Vì nếu tâm trí bắt đầu “muốn trở nên giản dị” – thì nó lại đang phức tạp hóa vấn đề rồi.

Chỉ có một điều duy nhất:
Ý thức.
Ý thức từng khoảnh khắc mình đang thế nào. Mình đang nghĩ gì. Mình đang bị chi phối bởi điều gì. Và khi thấy rõ, thì giản dị tự hiện ra, như một đám mây tan dần để bầu trời trở nên trong suốt.

Ngày nào đó, khi ta thấy mình đang “tỏ ra giản dị”, đang “tự mãn vì sự buông bỏ của mình” – và ta có thể mỉm cười nhẹ nhàng với sự trẻ con ấy – thì ngày đó, giản dị đã bắt đầu nở hoa trong ta rồi.

Từ đó, ta sẽ buông bớt…
Buông một chút đồ đạc, một chút danh vọng, một chút lý tưởng.
Buông cả ý nghĩ rằng mình phải trở thành một ai đó.
Buông, rồi lại buông.
Từng chút một.

Và đến lúc ta cảm thấy ta chẳng là ai cả, chẳng cần nhiều thứ như ta đã từng nghĩ ta cần, khi ấy ta nhẹ nhàng, đơn giản, thanh thản và tự tại.

Ta Tự Do!

❁ ❁ ❁

Photo by Anton Malanin on Unsplash

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

guest

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất