Có những ngày, căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội. Không chỉ vì đồ đạc chất đầy, mà vì lòng người cũng bắt đầu hẹp lại. Hẹp vì bao nhiêu mục tiêu chưa hoàn thành, vì những lo toan cứ dồn lên, vì những ước mơ từng nuôi mà giờ đây chỉ còn là mảnh ký ức gấp lại, cất vào đâu đó rồi quên mất.
Không ai sống mà lòng lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng nếu không dọn, bụi bặm len vào, quá khứ chất chồng mà tâm ý chưa được giải thoát thì đời sống lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt.
Thế là dọn. Không chỉ dọn nhà mà còn dọn cả tâm- để thân tâm còn một khoảng không — đủ để thở, để lặng, để tỉnh táo mà đi qua những ngày chật hẹp.
Có những ngày chật hẹp vì lo cơm áo, vì gấp gáp đủ điều, vì đời sống cứ đẩy ta đi. Và trong lúc mải miết đó, ta quên:
Quên mất một sáng sớm từng ngồi thở thật sâu.
Quên mất một buổi chiều từng muốn sống thật chậm.
Con đường trở về tỉnh thức bị che khuất giữa những tiếng thở dài sau buổi tan ca, sau những hóa đơn chưa kịp trả, những nỗi lo chưa kịp gọi tên, cho đến những mong cầu rất đời mà ta cứ mải miết theo đuổi.
Ta bắt đầu dọn bằng việc chạm tay vào những thứ đã lâu không đụng tới: một cuốn sách còn dang dở, một tờ giấy ghi lời hẹn đã qua, một khung ảnh phủ bụi trên kệ.
Cũng như khi dọn lại tâm, ta chạm vào những vùng ký ức tưởng đã ngủ yên: một ước mơ từng cháy sáng mà ta lặng lẽ gấp lại, một ngọn lửa âm ỉ mà lâu rồi chưa từng thắp lên.
Dọn từng góc nhỏ trong căn phòng, giống như lặng lẽ thu xếp lại bên trong mình. Mỗi món đồ được nhấc lên rồi đặt xuống cũng như một suy nghĩ và nỗi trăn trở cũng được soi lại: có cái còn cần giữ, có cái nên buông bỏ. Có điều làm ta mỉm cười, cũng có điều khiến lòng chùng xuống – nhưng tất cả đều cần được nhìn lại một lần, trước khi ta xếp chúng vào đúng nơi chúng thuộc về.
Và rồi, khi căn phòng đã dọn xong, khoảng trống nơi góc bàn kia không chỉ đủ để đặt thêm một chiếc đèn nhỏ, mà còn đủ để thắp lên ngọn đèn của chánh niệm. Một vùng sáng ấm áp, không chỉ soi rõ không gian, mà soi lại chính lòng mình.
Và ta nhận ra con đường ta từng đi chưa từng mất. Không ai lấy đi cả. Chỉ là ta đã mải miết quá lâu, đi vội quá nhanh, nên lạc mất dấu chân mình. Chỉ cần dừng lại một chút, thở chậm một nhịp, lắng lại một khúc — là thấy.
Và chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để ta cảm thấy ta lại có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc đời từ cái giây phút trở về con đường ấy!!!